Con ngoài giá thú!

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Tôi hận anh, hận đến tận xương tủy. Không cần biết vô tình hay cố ý, anh đã phản bội lại tôi, phản bội lại gia đình này. Và trong từng đó năm, anh lén lút giấu giếm sự thật.

Có tiếng chuông cửa. Chồng tôi làu bàu: “Ai thế không biết, đang ngủ ngon”. Với tay lấy cái áo khoác lên người, tôi leo cầu thang xuống mở cửa. Một thằng bé nhỏ thó đứng đó, nó chừng 4 hay 5 tuổi, nhìn tôi đầy sợ sệt, nó khóc thút thít, mặt mũi lem nhem, nó cứ liên tục đưa bàn tay quệt ngang quệt dọc nước mắt nước mũi. Tôi từ tốn cúi xuống: “Cháu hỏi ai thế?”.

Thằng bé không trả lời, tay run run móc trong túi áo ra một tờ giấy được xé vội từ một cuốn sổ nhỏ, trông nhàu nhĩ đến thảm hại. Tò mò, tôi mở ra đọc: “Anh không đưa tiền nuôi nó nên tôi gửi nó đến để vợ anh nuôi”. Bàng hoàng, nửa tin nửa ngờ, tôi đưa mắt nhìn quanh, đường vắng tanh không một bóng người. Tôi nhìn tờ giấy rồi lại nhìn thằng bé, giật mình, tôi đóng sầm cửa lại, chạy như bay vào nhà. Ngoài kia, thằng bé cất tiếng khóc to dần.

Tiếng sập cửa làm chồng tôi tò mò, đi xuống. Nhìn tôi ngồi bất động với tờ giấy trên tay, anh cầm lấy và mở ra đọc. Mặt anh đỏ lên rồi lại tái đi. Tiếng khóc của đứa bé khiến chồng tôi chột dạ, đưa mắt nhìn tôi lúng túng, rồi như vội vã, anh rảo bước ra mở cửa. Tôi chết điếng người, hét lên: “Chờ đã, anh giải thích việc này cho xong đi!”. Nói rồi, tôi ngất lịm.
 

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh. Chồng tôi đứng nhìn ra cửa sổ đăm chiêu, vẻ thất thần hiện rõ trên gương mặt. Anh cất lời: “Em, anh xin lỗi. Anh đã không dám nói vì sợ em sẽ như thế này. Em cứ trừng phạt anh thế nào cũng được, anh xin chịu hết, chỉ xin em đừng ly hôn. Anh không còn mặt mũi nào nữa, nhưng anh yêu em và yêu gia đình mình”. Tôi vẫn chết lặng.

Chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc bên nhau, cùng 2 đứa con một trai một gái ngoan ngoãn. Ở vào cái tuổi ngoài 40, vợ chồng tôi có một cuộc sống khá thoải mái và vui vẻ, hai đứa con đều đi du học, một đứa ở Singapore, một đứa ở Anh. Chúng học giỏi và luôn là niềm tự hào của hai vợ chồng. Chồng tôi là nhân viên kinh doanh với đặc thù công việc thường hay phải quan hệ khách hàng ngoài giờ làm việc ở nơi quán xá. Anh kể rằng chỉ một lần đó thôi, anh đã để việc đi quá xa với một cô gái làng chơi. Kết quả là một đứa con ra đời. Cô gái đó đã dùng đứa bé để ràng buộc, bắt anh chu cấp tiền bạc nuôi con, thậm chí mong anh bỏ vợ để sống với cô ấy. Nhưng anh nhất định không đồng ý. Những đòi hỏi của cô ta ngày càng quá đáng đến mức anh không đáp ứng nổi và đành buông xuôi... Tất cả những chuyện đó anh đều giấu tôi.

Mẹ thằng bé đã bỏ đi đâu không rõ, anh đã đi tìm nhưng không thấy. Tôi đành để nó ở lại trong nhà mình. Tôi bị sốc đến mất ăn mất ngủ. Trong đầu tôi lúc nào cũng ám ảnh bởi hình ảnh của chồng bên đứa con gái làng chơi đó, tôi lo sợ cho hạnh phúc sắp tan vỡ, nếu ly hôn, tôi và các con sẽ ra sao, chúng sẽ chấp nhận sự thật này thế nào đây khi mà tôi cũng không tài nào đối mặt. Rồi còn dư luận xã hội, làm cho mọi việc bung bét thì xấu chàng hổ ai, chỉ tổ cho người ta cười cợt bàn tán. Cả ngày, tôi cố gắng không nhìn mặt thằng bé. Nhưng khi nó ngủ, tôi thường lén xăm xoi xem nó có điểm nào giống chồng tôi không. Càng nhìn lại càng thấy giống, càng nhìn tim tôi càng nhói đau.
 
 
Tôi hận anh vô cùng, hận đến tận xương tủy. Không cần biết vô tình hay cố ý, anh đã phản bội lại tôi, phản bội lại gia đình này. Và trong từng đó năm, anh lén lút giấu giếm sự thật. Cái hạnh phúc mà chúng tôi đã vun đắp có pha lẫn cả sự dối trá, phản trắc mà tôi chẳng hề hay biết. Báo đài nhan nhản những chuyện đau lòng như thế này, nhưng ai nghĩ nó lại xảy ra với tôi khi chúng tôi đã chèo lái con thuyền hạnh phúc đi gần nửa đời người.

5 ngày sau biến cố quá lớn, tôi đã có quyết định của riêng mình. Tôi không thể chấp nhận được một người chồng phản bội, cuối cùng tôi trao cho anh tờ đơn ly hôn đã ký. Anh đau khổ nhưng biết việc thuyết phục một người đã bị đánh cắp mất niềm tin là không thể. Anh run run cầm bút ký.

Anh cùng đứa con ngoài giá thú bước ra cửa, anh đi về đâu tôi không muốn quan tâm. Trái tim tôi đã bị tổn thương quá lớn. Còn lại một mình trong căn nhà trống trải, tôi gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Lúc này tôi cần có các con hơn bao giờ hết, bàn tay run rẩy bấm từng phím số trên chiếc điện thoại bàn,… tôi chờ đợi những tiếng chuông dài réo rắt. Tôi biết rồi tôi sẽ vượt qua được nỗi đau này, vì tôi còn có chúng - niềm hạnh phúc thật sự của đời tôi mà không ai có thể cướp đi được. 
Chia sẻ