Con dâu thời hiện đại

12-01-2012 06:30:05

Những bữa cơm ngon lành nóng hổi chẳng làm dịu đi được nỗi ức chế của Linh. Nhưng dù không thích phải thừa nhận nhưng nỗi mong mỏi của mẹ chồng đôi khi cũng làm Linh dao động.

Linh quắc mắt nhìn chồng như thầm nhắc nhở về cái thỏa thuận từ trước. Cường hít một hơi dài lấy đà rồi từ tốn: “Mẹ cứ thư thư cho vợ chồng con thời gian nữa. Công việc làm ăn đang xuôi chèo mát mái, giờ mà có con cái thì sôi hỏng bỏng không hết. Chúng con tự biết cách sắp xếp hợp lý. Thế mẹ nhé, con phải ra ngoài có việc!”. Đầu dây bên kia, mẹ Cường đang ú ớ chưa kịp phản ứng thì anh con trai đã nhanh tay dập máy.

Cường lắc đầu ngao ngán nhìn cô vợ đang thở phào đắc ý. Càng ngày, anh càng thấy tự trách mình đã quá dễ dãi đồng ý với Linh một chuyện ngớ ngẩn đến thế.

Từ trước ngày cưới, Linh đã hùng hồn tuyên bố không ai được phép nhắc nhở chuyện con cái với cô, trong lúc sự nghiệp và bao cơ hội đang mở ra trước mắt, chỉ chờ cô nắm lấy. Cường ầm ừ nghĩ bụng Linh chỉ nói vậy thôi, dần dà dưới sức ép của gia đình, xã hội sẽ làm cô hiểu ra. Nhưng với Linh, cái nghéo tay của Cường đã là quá đủ.

Chút bực bội trong lòng không sao giải tỏa được, Cường mặt nặng mày nhẹ đi ra khỏi nhà. Linh cười mủm mỉm nhìn theo những bước chân nặng nề của chồng nặng trĩu những dằn dỗi.

Chúi mặt vào đống tài liệu và cái máy tính, đến lúc ngẩng lên đồng hồ đã chỉ quá 9 giờ tối, Linh đứng dậy vươn vai bước ra khỏi phòng. Bây giờ Linh mới để ý bụng cô bắt đầu sôi lên ùng ục vì đói. Trước mắt Linh, căn bếp vắng lặng đầy bất thường. Những ngày cuối tuần bao giờ Cường cũng đeo tạp dề vào bếp, lo 2 bữa cơm trong khi Linh vùi đầu làm việc. Linh hậm hực bấm máy gọi chồng. Tiếng điện thoại vang lên từ trong phòng ngủ, Cường ra ngoài mà không đem theo điện thoại. Linh dậm chân thình thịch tức tối, định bụng sẽ cho Cường một trận vì cái tội bỏ đói mình. Vừa lúc tiếng chuông cửa vang lên, Linh khoanh tay đứng trong nhà nói vọng ra liến thoắng: “Giỏi quá, chồng đi chơi không nấu cơm, định cho vợ ở nhà chết đói đây mà. Đã thế, cứ đứng ngoài đó mà hối lỗi nhé!”. Giọng nói trầm trầm đáp lại khiến Linh giật thót: “Chồng nào, mẹ đây. Mở cửa mau lên”.
 

Linh đỏ mặt chạy ra. Đập vào mắt Linh là bà mẹ chồng hai tay nặng trịch những làn, những túi. Bà hẩy cái túi quần áo to nhất xuống cửa nhà, tay xách nách mang những đồ còn lại xông thẳng vào bếp. Tiếng con gà đập cánh loạch xoạch trong cái làn nhựa khiến Linh thở dài đánh thượt. Phen này, mẹ chồng lại bồi bổ cho con dâu sớm đậu thai cho bà bế cháu.

Linh đóng cửa rồi chạy theo mẹ chồng vào bếp, chưa gì đã thấy bà chống nạnh đứng lắc đầu trách mắng: “Bếp núc gì nguội lạnh thế hả? Ngày nghỉ mà không cơm nước, hèn gì chồng nó đi ra ngoài quán xá hả con!”. Linh gãi đầu gãi tai, chưa kịp mở miệng, bà đã nói tiếp: “Lại con bận làm việc chứ gì. Mẹ bảo bao lần rồi, đàn bà con gái cứ là phải ổn định chồng con cái đã, rồi phấn đấu gì thì tính sau. Mày là cứ phải nghe mẹ con ạ”. Linh đứng chôn chân một chỗ nhìn mẹ chồng toay toáy vo gạo nấu cơm và dỏng tai nghe bà tuyên bố sẽ ở chơi chăm hai đứa đến khi nào có “kết quả” mới về...

Vừa trông thấy mẹ, Cường hỉ hả lại càng thích thú khi biết ý định của mẹ, mắt sáng lên như con nít, Cường sung sướng thấy mặt Linh dài đuỗn đang dần trở nên méo xệch. Linh thả người xuống giường, đập tay thình thịch lên mặt nệm, rồi kéo chăn che kín đầu rít lên từng hồi. Thế là đi tong những ngày tự do tự tại!

Đầu tóc rối bù, Linh ngáp ngắn ngáp dài không thèm che miệng lôi thôi lếch thếch bước ra khỏi phòng ngủ, ấm ức vì bị mẹ chồng gọi dậy sớm. Đánh răng rửa mặt xong, nhòm xuống nhà dưới thấy mẹ chồng đang loay hoay nấu nướng, Linh nhón chân chạy thẳng về phòng, nhìn chồng vẫn đang say sưa giấc nồng, Linh tặc lưỡi ngả người nằm gọn lỏn xuống bên cạnh. Khi tiếng chuông báo thức rền vang, hai vợ chồng mới mắt nhắm mắt mở chồm dậy. Quần áo chỉnh tề đâu vào đó, cả đôi người ôm cặp người xách túi chào rõ to rồi nhanh chân lủi mất. Bên bàn ăn, mẹ chồng hết nhìn theo con lại nhìn mấy bát mì đã trương phềnh thở dài thườn thượt.
 

Chiều muộn Linh trở về nhà, mệt bở hơi tai sau một ngày bận rộn. Mẹ chồng đã cơm nước đâu vào đấy, giục giã con dâu tắm rửa, ăn cơm sớm. Hai vợ chồng sáng mắt lên hào hứng nhìn con gà hôm qua vẫn còn kêu quang quác hôm nay đã nằm gọn trên hai cái đĩa to tướng thơm nức cả mũi. Từ ngày được lên chức, Linh càng ít thời gian vào bếp. Thường thì hai vợ chồng gặp gì ăn nấy. Hở ra tí thời gian nào là Linh vào siêu thị, đi một vòng quơ về cả mớ thức ăn sẵn, tống vào tủ lạnh ăn dần. Linh hít hà nghĩ bụng, có mẹ chồng chăm lo đời sống, kể cũng có thích thật. Mẹ chồng ăn thì ít mà cứ lia lịa gắp thức ăn cho hai đứa, thấy vẻ hài lòng trên mặt con dâu, bà mới nhẹ nhàng: “Mẹ ở đây, không phải lo nấu nướng. Mẹ tẩm bổ cho chúng mày, chúng mày phải trả cho mẹ đứa cháu đấy! Chứ mẹ chả cho không”. Buông rơi cái đùi gà xuống bát, Linh nhăn mặt thấy chồng cười thích chí, cô tung một cú đá vào chân Cường như nhắc nhở.

Mẹ chồng ở chơi được một tuần là bấy nhiêu ngày Linh sống trong ngột ngạt. Nào là không rượu chè, tiếp khách tối ngày, nào là cafe không được phép uống, nào không thức khuya dậy muộn, không ngồi máy tính nhiều… thôi thì đủ thứ, đủ việc, một câu hai câu là mẹ chồng cũng tham gia góp ý, bà làm đảo lộn nếp sinh hoạt bấy lâu đã ăn sâu bén rễ của cô con dâu tân thời. Những bữa cơm ngon lành nóng hổi chẳng làm dịu đi được nỗi ức chế của Linh. Nhưng dù không thích phải thừa nhận nhưng nỗi mong mỏi của mẹ chồng đôi khi cũng làm Linh dao động. Chung quy cũng là vì bà mong muốn cháy bỏng có một đứa cháu để bế bồng cưng nựng.

Càng nghĩ, Linh càng không sao hiểu nổi tại sao cô bạn thân trông to cao, khỏe mạnh là thế lại không thể có con được. Buồn cho bạn bao nhiêu, Linh lại thấy lo lắng cho thân mình bấy nhiêu. Số tuổi của Linh đếm sơ sơ cũng đã ngoài ba chục. Cả buổi Linh cứ ngồi ngẫm nghĩ lại cân nhắc so sánh cái được cái mất. Chưa lúc nào trong đầu Linh có ý định rời khỏi cái ghế trưởng phòng mà khó nhọc lắm mới leo lên được. Thời buổi đấu đá, cạnh tranh khốc liệt, lại là thân nữ giới, hễ cứ ôm cái bụng bầu là lắm kẻ được thể sấn sổ hất cẳng ngay tức khắc. Nhưng trên hết, tiếng khóc tức tưởi của cô bạn thân khiến lòng Linh chùng lại. Linh bật dậy quả quyết rời cơ quan trước giờ tan sở…

Mẹ chồng tròn mắt thấy con dâu về sớm, lại càng ngạc nhiên hơn thấy nó ngượng ngập bặm môi bảo bà: “Mai mẹ đi cắt thuốc bổ cho con nhé. Dạo này con…”. Vừa nghe đến đấy, mẹ chồng đã cười tươi roi rói, nắm tay Linh lắc lắc: “Mẹ biết rồi. Đấy, từ giờ cứ nghe theo mẹ là đâu khắc vào đó ngay thôi”. Cường vừa về đến cửa nghe lỏm được câu chuyện giữa hai mẹ con, sung sướng chạy ào vào vòng tay ôm lấy vợ.

 
Cẩm Vân

Chú cún đeo kính thật đáng yêu