Con dâu “ghê” cảnh mẹ chồng

Hà Ngô,
Chia sẻ

Mỗi lần về nhà mẹ chồng, Hoa dửng dưng khoanh tay đứng từ sân nhìn chồng lau rửa người cho mẹ. Bắt buộc lắm, cô đeo khẩu trang hoặc lấy tay bịt mũi rồi bước đến cạnh giường bà cụ...

Mẹ chồng Hoa năm nay 82 tuổi, vốn ốm yếu lại bị bệnh Alzheimer của người già nên việc tự chủ trong sinh hoạt cá nhân cũng như hành vi của bà cụ gần như không còn kiểm soát được. Hằng ngày con cái phải thường xuyên thay phiên nhau túc trực bên bà cụ, trông nom từ việc ăn ở, đi lại cho cụ. Do tuổi cao, lại bị bệnh Alzheimer, lúc nhớ lúc quên nên bà cụ không thể kiểm soát và tự mình thực hiện những sinh hoạt cá nhân, việc nhỏ nhất như đi vệ sinh cũng cần phải có người dẫn dắt bà cụ. Nhiều khi do không tự chủ được trong việc vệ sinh cá nhân, cụ thường xuyên đi vệ sinh ngay tại chỗ và quần áo lúc nào cũng có mùi khai nồng của nước tiểu.

Mang tiếng là con dâu vốn được mẹ chồng cưng chiều, ưu ái từ khi bước vào làm dâu con trong nhà nhưng Hoa không hề động lòng trước sự vất vả của cả nhà cũng như cảm thông với bệnh tật của mẹ chồng. Từ trước tới nay, bà luôn bênh vực Hoa mỗi khi chị em dâu rể trong nhà phàn nàn thói lười việc của cô. Suốt thời gian Hoa sinh con, bà cụ lọ mọ lo lắng chi li cho Hoa từng miếng ăn giấc ngủ, chăm chút còn hơn mẹ đẻ lo cho con gái. Bà không quản ngại đường xa, sáng sáng lặn lội thuê xe ôm chở đến nhà Hoa để giúp con dâu, tối tối khi con dâu cơm nước đầy đủ, lên giường đi ngủ bà cụ lại mới lọ mọ thuê xe ôm chở về nhà.
 
Anh con trai thấy mẹ cực khổ có ý ngăn mẹ không phải thường xuyên làm vậy vì nhà còn có người giúp việc nhưng bà cụ vẫn quả quyết ngày ngày đến chăm sóc con dâu. Có hôm thương mẹ lụi cụi sáng xe ôm chở đi, tối xe ôm chờ về, không yên tâm, anh toan lấy xe ra chở mẹ về thì bà cụ gạt phắt: “Chị ấy còn cữ! Anh cứ ở nhà chăm chị ấy, mẹ về bằng xe ôm là được rồi. Xe của anh Thoan hàng xóm, anh chạy rất cẩn thận. Anh không phải lo cho mẹ đâu”. Cứ thế, bao lần bà lại lẳng lặng, rón rén rời khỏi nhà con trai vì sợ bước mạnh chân, con dâu có thể giật mình tỉnh giấc.
 
Trong khi các chị dâu khác sẵn lòng giúp đỡ mẹ chồng… (Ảnh minh họa)

Bốn năm sau ngày Hoa sinh thì bà cụ đâm ra lẩn thẩn, nhớ nhớ, quên quên. Khi đến bệnh viện khám sức khỏe tổng thể thì bác sỹ chẩn đoán bà cụ bị bệnh mất trí nhớ của người già. Giai đoạn đầu, bà cụ còn làm được việc này việc nọ nhưng càng ngày, bệnh càng nặng, hành động, lời nói, điệu cười.. của cụ ngơ ngác không khác nào một đứa trẻ lên hai tuổi.

Nhà đông con, nhưng mỗi người mỗi công việc xã hội khác nhau, nên các con của bà cụ phải thay nhau phục vụ việc sinh hoạt, ăn ở của mẹ. Có riêng Hoa, cô con dâu thứ 4 của bà cụ, luôn được cụ ưu ái là gần như vắng mặt thường xuyên. Mỗi lần tới phiên vợ chồng Hoa chăm sóc bà cụ, Hoa thường lẩn tránh với vô vàn lí do như về muộn vì phải giải quyết công việc gấp hoặc tìm cớ đi công tác thật xa trong nhiều ngày liền.
 
Ngay từ khi Hoa thấy bà cụ thường xuyên “phóng uế” tại chỗ thì lấy làm gớm ghiếc, cô gần như không về thăm mẹ chồng. Cô cũng ngăn cản các con lại gần bà vì cho rằng bà “quá bẩn”, lại gần bà sẽ không an toàn, mất vệ sinh. Mọi việc phục vụ mẹ chồng tới phiên gia đình Hoa là chồng Hoa làm tất. Các anh chị trong nhà phản ánh lại thì Hoa cự cãi bận việc chứ không phải lí do cô ngại khó và ngại bẩn.
 
“Đến mẹ tôi, tôi còn chẳng phục vụ thế huống hồ… gớm chết đi được”
(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên nhiều lần, có mặt cả các anh chị trong nhà, mỗi lần về thăm mẹ chồng, Hoa đều dửng dưng khoanh tay đứng từ sân nhìn vào giường bà cụ, còn chồng Hoa thì tất bật lau rửa, thay quần áo cho bà cụ. Bắt buộc, họa hoằn lắm và bị gượng ép bởi ánh nhìn không vừa lòng của các anh chị trong nhà, Hoa mới tiến lại phía bà cụ, đeo khẩu trang. Nhiều khi bất chấp cả những người bề trên đến thăm bà cụ ốm, Hoa đứng bên cạnh mẹ chồng cô vừa chỉ tay bảo chồng làm cái này, cái kia vừa đưa tay bịt mũi, có lúc lại len lén chạy ra ngoài nhổ nước miếng.

Nhiều khi nhà có giỗ chạp, cũng vì ghê cảnh mẹ chồng, Hoa giữ các con không cho về bà mà để một mình chồng về. Có về thì Hoa đảo qua đảo lại trong bếp rồi lấy lí do nhà có khách và ra về.

Cùng cảnh con dâu như Hoa, chị Thanh vốn là con dâu thứ thấy thái độ của Hoa với mẹ chồng như vậy nhiều khi “ngứa mắt”, chị buông lời trách mắng thì thì Hoa cự cãi tay đôi: “Tôi bận việc chứ lười nhác gì. Chị phải thông cảm cho người làm công ăn lương như tôi chứ!”. Chồng Hoa thi thoảng than thở với vợ để tìm sự cảm thông, chia sẻ thì Hoa thẳng thuột ý, không kiêng dè gì: “Đến mẹ tôi, tôi còn chẳng phục vụ thế huống hồ… gớm chết đi được”. Chồng Hoa nghe thấy vậy thì không một lần nào nữa nhờ tới vợ nữa, cứ đến phiên vợ chồng Hoa về chăm bà cụ thì chồng Hoa lẳng lặng tự mình về làm tất cả mọi việc. Cả gia đình chồng Hoa cũng bắt đầu quen với việc không có mặt của người con dâu thứ tư.

Chia sẻ