Có thể lãng quên!

Hoài Phương,
Chia sẻ

Ít phút trước, cô còn nghe tiếng anh hồ hởi vang lên trong điện thoại, khi anh chúc mừng lễ kỉ niệm 1 năm ngày cưới, 1 năm anh rước cô về tổ ấm hạnh phúc của hai người. Phải, ông trời chỉ dành cho cô ít phút để có những hạnh phúc cuối cùng…

Tựa đầu vào bệ cửa sổ, đôi mắt Phương nhìn xa xăm. Mặc cho ánh mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt mình, Phương vẫn ngồi lặng thin. Có lẽ cô muốn gột rửa cái cảm giác của bóng tối đã ăn sâu vào tâm hồn mình trong những ngày qua. Có lẽ chỉ khi đối diện với ánh sáng, cô mới biết mình đang sống, đang tồn tại.

Một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Nhiều lúc cô vẫn giật mình nhớ lại giọng nói ai đó vang lên thật ấm, thật nhẹ. Cái âm thanh vọng lại từ miền xa xôi ấy như từng nhát dao cứa vào tim cô. Cô biết nếu cứ hoài niệm, sẽ chỉ làm mình thêm đau, cô biết nếu cứ chìm sâu vào quá khứ, sẽ chẳng bao giờ rút chân ra được. Nhưng phải làm sao khi cô vẫn ở đây, trong mái ấm nhỏ bé của mình, và hình bóng của người đàn ông ấy vẫn hiện hữu ám ảnh trong tâm trí.

Cô vẫn có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể khi anh vừa bước ra từ phòng tắm. Cô vẫn nghe đâu đây tiếng gọi thân thương: “em yêu” mỗi khi anh chạy đến âu yếm ôm cô vào lòng. Kí ức quá đẹp để có thể lãng quên, nó là lí do duy nhất khiến cô tin rằng mình nên tiếp tục sống. Cô còn nhớ những ước mơ chưa kịp vun đắp, tiếng cười nói của trẻ thơ, tiếng khóc khi những thiên thần bé nhỏ của hai người chào đời… Tất cả đã được vẽ nên tuyệt đẹp, đẹp đến mức cô ước thời gian chỉ dừng lại ở đó. Cái khoảnh khắc lắng đọng mà kí ức đã vội vàng đặt một dấu chấm. Để rồi giờ đây, cô một mình đối diện với những ước mơ trong quá khứ.
 

Kí ức về ngày mưa tầm tã ấy vẫn dội về trong Phương. Anh nằm đấy bên bó hoa rơi rụng lả tả. Ít phút trước nó còn đỏ rực tươi tắn nhưng giờ đây, từng bông hoa bị dập nát cuốn theo dòng nước mưa chảy bên lên đường. Ít phút trước, cô còn nghe tiếng anh hồ hởi vang lên trong điện thoại, khi anh chúc mừng lễ kỉ niệm 1 năm ngày cưới, 1 năm anh rước cô về tổ ấm hạnh phúc của hai người. Nhưng giá như thời gian ông trời dành cho cô không chỉ là ít phút, niềm hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng ấy cô đã phải đánh đổi bằng bản thân anh, cuộc đời anh.  Cái tai nạn khủng khiếp ấy cướp mất anh trong cuộc đời cô, và cũng cướp mất phần đang sống trong tâm trí cô.

Cô không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, cô chỉ nhớ chiếc khăn trắng toát che đi khuôn mặt anh, khuôn mặt mà cô luôn thèm khát được thấy nụ cười hiện diện trên đó. Cô gào lên trong tuyệt vọng, cô giận sao anh chỉ có thể ban tặng cô ít phút bằng cuộc điện thoại ấy rồi nỡ bỏ cô đi, cô giận sao anh phải mua hoa để kỉ niệm ngày cưới, trong khi cô chỉ cần anh là đủ. Để giờ đây, bó hoa tả tơi nằm bên lề đường, và anh ra đi trong đêm mưa tầm tã ấy. Giận, vì anh đến một thế giới cô không bao giờ đến được.

Kể từ ngày đó, Phương sống như kẻ vô hồn. Cô nhốt mình trong bóng tối, cô nằm trên giường để có thể ngủ và ước tất cả chỉ là cơn ác mộng. Cô biết ánh mắt thương hại mọi người dành cho cô, cô cũng biết nước mắt mẹ già đã không còn đủ sức rơi nữa, nó cứ đong đầy trong đôi mắt khi bà phải hứng chịu cảnh “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”. Cô ước mình có thể dũng cảm, có thể làm chỗ dựa cho ai đó cần cô. Nhưng cô cũng cần một bờ vai để khóc, cần đôi tay vững chãi nâng mình để không gục ngã. Điều ước ấy, có lẽ nó đã đi theo ngày cô gào thét tên anh trên ngôi mộ vừa mới đắp...

Uể oải bước ra khỏi giường, đôi mắt Phương đã thôi không ngấn nước nữa. Buổi sáng tắm mình trong ánh nắng có lẽ cũng đã tiếp thêm cho cô chút sinh khí của ngày mới. Chút sức mạnh ấy,cô dành cho việc mình muốn làm nhất, dành cho đôi chân, trái tim của cô có thêm năng lượng để bước đến nơi khiến cô thấy bình yên.

Bước ra khỏi ngôi nhà, cô thoáng nở một nụ cười thật nhẹ. Những người hàng xóm đã thôi không thắc mắc đến những hành động của cô nữa, nhìn nén hương cô nắm chặt trên tay, nhìn chút ánh sáng còn đọng lại trên khuôn mặt cô, họ biết cô sẽ đi đến đâu, nơi cô có thể sống với  quá khứ và kỉ niệm, nơi có ngôi mộ nhỏ khắc tên anh.

 

Chia sẻ