Cô nàng xấu xí

Kim Oanh,
Chia sẻ

Rồi theo một quy luật nào đó, tôi lại dò dẫm nhớ lại những khuôn mặt mà tôi đã gặp, tôi gặp lại khuôn mặt xấu xí của nàng, tôi thấy lạ là vì sao tôi lại nhớ đến nàng?!

Cái khoảng khắc Vân nhìn tôi cười, tôi đã biết nàng mê đắm tôi rồi. Giữa buổi tiệc sang trọng ấy, giữa những ánh hào quang của hàng trăm người đẹp Vân thật lạ lẫm và quê mùa...

Nhưng không hiểu vì sao tôi lại thẫn thờ trước người con gái xấu xí ấy. Có một cái gì đó thật đặc biệt toát ra từ gương mặt thô kệch và thân hình yếu đuối, nước da bánh mật và nụ cười luôn thường trực trên môi.

Vân là sinh viên năm cuối cùng trường Văn Hóa. Hình như nàng thích thơ ca và hay viết những vẫn thơ tình bay bổng. Nàng là vị khách đặc biệt của em trai tôi trong đám cưới lần này. Vì nhờ có nàng, em trai tôi mới tìm được người con gái xinh đẹp, khéo léo và đôn hậu về làm vợ.

Nàng là một cô gái xấu xí theo đúng nghĩa. Nhưng là một cô gái xấu xí đầy kiêu hãnh.

Lần đầu tiên gặp nàng trong chính ngôi nhà của tôi. Lúc ấy, em trai tôi mời nàng đến đề trò chuyện và nó muốn nàng quân sư cho nó về cách tổ chức hôn lễ, tư vấn hôn trường... Nhưng rồi cuối cùng nó lại để mặc nàng trong căn nhà trống trải với một đống thiệp đã những dự định dúi nhờ nàng viết cho nó.
 

Vậy là, nàng cứ tung hoành khám phá ngôi nhà của người anh trai nó là tôi – một gã trai ngoài ba mươi tuổi luôn coi thường đàn bà. Lúc tôi về thì đã thấy nàng đang ngồi trong phòng sách và đọc một cuốn nào đó mà tôi chưa từng động đến.

Dù biết là lạ nhưng tôi không nỡ phá tan bầu không khí mà nàng đang tận hưởng. Mắt nàng dán chặt vào những trang sách. Đôi mắt to đen và sáng như muốn nuốt từng chữ trong đó. Tôi cứ mặc nhiên mà nhắm nàng: người con gái xấu xí nhất tôi từng nhìn thấy.

Quả thật tôi cũng không lý giải được tại tôi lại thích ngắm nhìn và phân tích sự xấu xí từ khuôn mặt nàng đến thế. Cứ như cái sự xấu xí ấy lạ lẫm lắm, đặc biệt lắm với tôi. Khuôn mặt nàng to và không thanh thoát với những đường nét cương nghị, bờ môi không căng mọng và nước da thật đen đúa. Nhưng tôi thích ngắm nhìn những đường nét ấy, ngắm nhìn để chính trái tim mình thốt lên: “Xấu thật!”.

Chính nàng đã phá tan bầu không khí ấy bằng một cái cười nhẹ nhàng ẩn chút e thẹn:

- Xin lỗi anh. Em là ... Em là bạn của anh Minh.

- Ừ. Lần sau có đọc sách thì phải hỏi tôi nhé. Tôi không thích sự bừa bãi...
 

Có thể sẽ hơi quá đáng với nàng nhưng tôi không hiểu sao mình lại nói như vậy. Thú thật, lúc ấy tôi cứ sợ với cái cách cư xử nhẹ nhàng nàng sẽ khiến tôi lạc vào thế giới của bao nhiêu những người đàn ông lịch sự trong cuộc sống hiện đại này...

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và nàng quả không dễ chịu chút nào. Tôi nhớ về nàng như một cô gái xấu xí đặc biệt, không hơn không kém... Nhưng cũng chính khoảnh khắc nàng cười với tôi sau câu trách móc, tôi biết nàng đã cảm mến tôi nhiều lắm...

...

Bẵng đi một thời gian không gặp nàng, tôi lại thấy xốn xang với cái gương mặt xấu xí ấy giữa hàng trăm khuôn mặt rạng rỡ kề bên.

Nàng vẫn cười với tôi – nụ cười kiêu hãng của người đàn bà biết về cái xấu của mình:

- Chào anh!

- Chào em!

- Hôm nay anh không dẫn bạn gái anh đến chia vui à?

- Có chứ. Cô ấy đang uống rượu cùng cô dâu, chú rể...

Tôi hướng bàn tay về người bạn gái xinh đẹp của mình:

- Còn em? Cảm hứng thơ ca của cuộc đời em ở đâu?

Nàng không nói. Nụ cười dịu dàng tự tin cũng đủ để tôi biết câu trả lời...
 

Sau cái ngày ấy, tôi không gặp nàng nữa. Nhưng tôi đã bắt đầu đọc thơ nàng. Đọc những vẫn thơ ấy tôi mới thấy đằng sau cái sự kiêu hãnh kia là một trái tim mỏng manh, yếu đuối biết nhường nào. Thơ nàng buồn lắm. Ngay cả trong hạnh phúc cũng thấm một nỗi buồn xa xăm nào đó. Bỗng dưng tôi thấy ai ngại cho nàng, cho sự nhạy cảm của một cô gái xấu xí.

2 tháng sau ngày cưới của Minh, tôi và bạn gái chia tay có lẽ thực sự vì cả hai chúng tôi chưa yêu nhau, vì rằng, thực trong trái tim tôi cô ấy cũng bình thường như bao cô gái khác trong cuộc đời này mà thôi, tôi không buồn.

Rồi, theo một quy luật nào đó, tôi lại dò dẫm nhớ lại những khuôn mặt mà tôi đã gặp, tôi gặp lại khuôn mặt xấu xí của nàng trong miền ký ức, tôi thấy lạ vì sao tôi lại nhớ đến nàng?! Tôi xin được số điện thoại của nàng nhưng không dám nhắn tin rủ nàng đi ăn một bữa cơm...

Ngày tôi lấy dũng cảm gọi điện cho nàng, nàng đã bên Nga để thỏa sức với những ước mơ bay bổng của mình. Tôi buồn lắm nhưng trong lòng có một cảm giác lạ lẫm khôn tả. Gương mặt nàng cứ ẩn hiện trong trái tim tôi...

Từ ngày nhìn thấy nàng, tôi đã biết được rằng ngoài nàng ra sẽ không còn ai đủ xấu xí để tôi nhớ nhiều đến thế.

Chia sẻ