Cô độc

Thu Nguyễn,
Chia sẻ

Đạt ngửa cổ nốc cạn chai rượu trong căn phòng tối đen. Anh cất tiếng cười lớn khi nghĩ tới sự cô độc của mình lúc này. Tất cả chỉ vì anh đã không biết trân trọng hạnh phúc, không chỉ một mà tới tận hai lần.

Cuộc hôn nhân đầu tiên đẹp như thơ của Đạt tan vỡ sau lần Đạt phạm lỗi “đổi gió” với cô sinh viên trẻ tuổi về thực tập ở cơ quan anh. Người vợ đầu tiên của Đạt là Linh. Đạt yêu vợ và Linh là một người phụ nữ được ăn học đến nơi đến chốn, có nhân cách. Chính bởi vậy mặc dù đã kết hôn hơn chục năm, Đạt lúc nào cũng cảm thấy hài lòng về người vợ của mình.

Đạt từng nổi tiếng là “anh chàng sắt đá” khi mà nhiều cô gái trẻ về thực tập ở cơ quan chết mê chết mệt bởi vẻ ngoài nam tính, sự giỏi giang và thành đạt của anh mà anh đều phớt lờ vì cho rằng: “Còn lâu mới bằng chị ấy nhà anh”. Chính bởi thế, nhiều cô đành ngậm ngùi ôm mối tương tư người đàn ông trong mơ của mình khi tình cảm không bao giờ được Đạt đáp lại.

Nhưng rồi Đạt cũng yếu lòng trước vẻ đẹp và hoàn cảnh của My – cô sinh viên năm thứ 4 về cơ quan thực tập. My kém may mắn khi bố mẹ bỏ nhau từ nhỏ, cô ở với bà. Những lần hướng dẫn My trong công việc, được nghe My kể về hoàn cảnh của mình đã khiến Đạt chạnh lòng thương và cảm phục. Chính tình cảm đó đã khiến Đạt có vẻ ưu ái My hơn. Tất nhiên, cũng không tránh khỏi như nhiều cô gái trẻ khác, My cũng đem lòng yêu Đạt mặc dù cô kém anh tới hơn chục tuổi.
 

Đạt gần gũi và quan tâm My hơn, phần vì xao lòng trước vẻ đẹp được cho là hơn người nhưng nhiều hơn là vì anh cảm thấy quý mến My, coi cô như em gái. Nhưng My thì không như vậy. Cô tận dụng mọi cơ hội để được bên anh và gần anh cho thỏa cảm giác yêu đương trong lòng. Buổi liên hoan chia tay đoàn thực tập cũng là lúc đánh dấu cho sự tan vỡ của cuộc hôn nhân với Linh mà bao năm qua Đạt giữ gìn và trân trọng. Đạt không say nhưng trước lời khẩn cầu: “Hãy cho em thuộc về anh một lần trong đời rồi em sẽ vĩnh viễn ra đi”.

Hơn một tháng sau, Đạt thấy bất ngờ khi nhận được điện thoại từ My. Anh càng sửng sốt hơn gấp bội khi My nói cô có thai. Cô nói: “Em nói với anh điều này để chia sẻ niềm hạnh phúc này với anh, để anh biết anh có một đứa con nữa trong đời chứ không phải yêu cầu anh có trách nhiệm. Em yêu anh thật lòng và như thế là quá đủ. Em sẽ giữ đứa bé và im lặng ra đi”. Đạt cảm thấy cảm giác tội lỗi bủa vây lấy mình khi nghĩ tới hình ảnh cô gái trẻ trung xinh đẹp như My giờ phải mang tiếng ác, phải chịu những lời xúc xiểm từ người đời khi không chồng mà mang thai. Nhưng bảo anh bỏ vợ đó là điều không thể.

Chính thái độ bất an của Đạt đã làm cho Linh nhận ra tất cả. Khi biết rõ mọi chuyện, lòng tự trọng của người đàn bà luôn được cho là “không thể mất chồng” của Linh bị tổn thương bởi thế mà cô không tha thứ cho Đạt. Cô ly hôn trong sự hoảng loạn và không biết ứng xử thế nào với mọi chuyện trước mắt của Đạt. Trước ngày chia tay, Linh nói với chồng: “Em đã từng nói với anh em sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội vì thế ngày hôm nay khi anh phạm phải sai lầm này, mong anh đừng trách cứ em. Em nghĩ giờ anh nên đến với My. Cô ấy cần anh. Cô ấy còn quá trẻ để phải sống và nuôi con một mình”.
 

Đạt đành nhắm mắt đưa chân. Anh cưới My trong một tình thế gọi là cưỡng ép cũng không phải mà tự nguyện cũng không. Anh hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới việc sẽ bỏ Linh nên sự thật đó với anh hơi khó chấp nhận. Về sống với My, Đạt nhận rõ sự khiêm nhường của cô khi cô biết rằng mình có được anh không phải là một chiến thắng, cũng không phải là vì một tình yêu toàn tâm toàn ý mà là giải pháp cho một sự đã rồi. Trong cuộc sống vợ chồng, My nhún nhường, nhã nhặn và ngoan ngoãn đến độ tẻ nhạt.

Đạt biết My là một người vợ không đến nỗi nào. Lẽ ra anh đã phải thấy may mắn khi sau sai lầm anh vẫn được cuộc đời ưu ái đến như thế. Song anh lại bị ám ảnh quá nhiều bởi Linh – người vợ mà anh thật lòng thương yêu và chưa bao giờ muốn đánh mất. Sống bên My nhưng anh lại canh cánh nghĩ về người vợ cũ của mình. Nhiều lần, anh chạy đến nhà của Linh, khẩn thiết cầu xin cô: “Anh chưa bao giờ hết yêu em, anh có lỗi vì đã không kiềm chế được mình. Nhưng giờ càng sống bên My anh càng cảm thấy chỉ yêu và cần một mình em thôi. Hãy cho anh cơ hội được sống bên em”. Linh nắm lấy tay Đạt như động viên một người bạn cũ: “Đừng như thế nữa anh, anh đã đánh mất hạnh phúc một lần đừng phạm thêm sai lầm lần nữa. Em không phải là người phụ nữ bao dung nên đã không tha thứ được cho anh. Giờ nếu chúng ta làm thế thì My sẽ rất khổ. Hãy yêu thương và trân trọng cô ấy hơn rồi anh sẽ thấy hạnh phúc”.

My sinh con – một bé trai bụ bẫm. Đạt vẫn đối xử tốt với My, vẫn làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người chồng, người cha. Nhưng My biết ẩn sâu trong đó có một điều gì đó chỉ như nghĩa vụ. My càng cố gắng sống tốt, càng muốn xích lại gần chồng hơn thì lại càng cảm thấy xa cách. Bởi lẽ, mỗi việc My làm Đạt đều ngầm nghĩ về Linh, ngầm so sánh và tiếc nuối về một hạnh phúc mà anh không muốn đánh mất…
 

Cuộc sống đồng sàng dị mộng của Đạt và My kéo dài tới khi cậu con trai của Đạt bước sang tuổi thứ 5. Linh giờ cũng đã tìm được người bạn đời mới. Điều đó càng làm cho Đạt cảm thấy bất mãn và chán chường với cuộc đời. My cảm thấy mệt mỏi và đuối sức vì sự cố gắng để hướng trái tim chồng về mình không thành. Có nhiều lúc cô nghĩ, chẳng thà anh không thích điều gì anh cứ hét lên, thậm chí chửi mắng cô. Điều đó còn dễ chịu hơn bởi vì nó cho thấy ý thức của anh về sự tồn tại của My trong nhà. Đằng này lúc nào anh cũng vật vờ, cũng dửng dưng như không càng làm My thêm đau khổ.

My cùng Đạt tới dự bữa cơm thân mật với gia đình Linh khi cô tái giá. Nhìn ánh mắt chồng hướng về phía người vợ cũ, My biết mình chẳng có một vai trò gì. Đêm hôm đó, cô ngồi viết cho Đạt một lá thư thật dài kèm tờ đơn ly hôn: Em biết mình là người đến sau và cũng biết anh đến với em chỉ vì trách nhiệm. Nhưng tình yêu của em dành cho anh là thật. Và với sự cố gắng bù đắp cho anh của em bao năm qua có lẽ cũng nên có được một sự cảm thông từ anh. Nhưng anh vô tình với tình yêu của em quá. Giờ em sẽ ra đi, chúc anh hạnh phúc…”.

Đạt lại thấy bàng hoàng và xót xa như lần đầu tiên Linh đưa tờ đơn ly hôn. Trong lòng anh cuộn lên một nỗi sợ vô hình. Đạt đã làm gì thế này? Anh đã phạm sai lầm tới hai lần để giờ đây sau sự ra đi của những người phụ nữ trong đời anh, anh mới cảm thấy mình cô độc…

Chia sẻ