Chưa quá muộn để chạm vào hạnh phúc

Theo TGPN,
Chia sẻ

Rồi một hôm, anh nói với chị rằng sẽ có một ngày anh ra đi trước chị. Chị nghe vậy mà rơi nước mắt, ôm lấy anh khóc và nói sẽ đi cùng anh. Anh lau nước mắt cho chị, bảo nếu chị làm vậy anh sẽ rất giận...

1. Chị lấy anh khi anh đã gần bước sang tuổi ngũ tuần. Chị kém anh những 20 tuổi. Theo nhận xét của nhiều người, mặc dù đã bước sang tuổi 30 mà chị vẫn đẹp như hoa. Người trong thôn ai cũng cho rằng chị lấy anh là được sống cuộc sống giàu sang đầy đủ vật chất, là đổi đời nhưng chỉ có chị mới biết được hoàn cảnh thực sự của anh.

Anh là một người đàn ông bình thường, thậm chí có thể nói là xấu, nước da ngăm đen, hàm răng ngả vàng vì thuốc lá. Trước kia, người mai mối đâu có nói với chị những điều này. Những người đàn ông lỡ dở như anh đều đến các vùng núi sâu tìm vợ. Chỉ cần bỏ ra mấy nghìn tệ là có được một người vợ theo ý muốn. Anh cũng nhờ người tìm cho mình một phụ nữ để cùng chung sống. Và đó chính là chị - một góa phụ.
 

Bà mối nói anh rất giàu, có nghề lặt vặt, kiếm được khá tiền. Còn chị, khi đó vì muốn nhanh chóng thoát khỏi gia đình nhà chồng nên cũng không hỏi rõ ràng, liền gật đầu đồng ý. Khi đến với anh rồi, chị mới biết cái “nghề lặt vặt” kia thì ra chỉ là ngồi ngoài vỉa hè sửa chữa giầy dép. Lại thêm vào đó là tướng mạo dưới mức bình thường của anh, khiến chị cảm thấy như mình bị lừa. Song, chị cũng không còn đường để quay lại nữa.

2. Sau khi kết hôn, anh rất chiều chị. Cứ cách 1,2 tuần, anh lại mua cho chị những món quà nhỏ, có khi là hộp phấn, có lúc là thỏi son, thi thoảng lại là vài quả vải. Từ trước đến giờ chị nào biết dùng son, càng không nói đến chuyện được ăn vải. Ở nơi hẻo lánh chị sống trước kia, chị chỉ biết có cuộc sống bần hàn cơ cực, chứ nào được nhìn thấy những thứ đồ xa xỉ này. Nên chị cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn cả Dương Quý Phi. Những lúc mua vải về, anh chẳng bao giờ ăn, mà chỉ ngồi nhìn chị ăn một cách say sưa. Chị nhường: “Anh ăn đi!”. Anh nói: “Anh không thích ăn quả này, chỉ cần nhìn em ăn là anh vui rồi”.

Sau này có lần vô tình đi trên phố thấy hàng vải, chị vào hỏi mới giật mình vì giá quá đắt. Trong thoáng chốc, mắt chị ngấn nước. Đâu phải vì anh không thích ăn vải mà bởi anh không nỡ ăn, muốn nhường cho chị. Càng nghĩ chị càng thấy thương anh. Mỗi buổi tối chị nấu xong bữa cơm lại ngồi đợi anh về cùng ăn. Mỗi sáng, chị lại dậy thật sớm nấu bữa sáng cho anh.

Mùa đông đến, anh ngồi sửa giầy trong giá rét mà từng ngón tay ngón chân buốt lạnh đến tê tái. Chị lại đặt chân anh lên đùi mình và sưởi ấm cho đến khi nào anh không còn cảm thấy tê cứng nữa. Anh nói rằng kiếp trước tích đủ phước mới cưới được chị. "Cho nên bảo sao đến 50 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Đó là vì đợi em đấy" - câu nói đùa hóm hỉnh của anh khiến lòng chị tràn ngập bao hạnh phúc.
 

3. Chị thấy anh làm một mình vất vả nên muốn giúp anh một tay. Anh thì không muốn chị bươn trải kiếm sống ngoài phố như mình. Thế nhưng chị cảm thấy mình sống vô ích quá nên cứ nhất quyết theo anh. Từ đó trên vỉa hè, người ta lại thấy một đôi chồng già vợ trẻ ngồi sửa giầy dép. Lúc có người cần sửa thì cả hai cùng làm. Những lúc không có khách, họ lại dựa vào nhau ngồi nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

Rồi một hôm, anh nói với chị rằng sẽ có một ngày anh ra đi trước chị. Chị nghe vậy mà rơi nước mắt, ôm lấy anh khóc và nói sẽ đi cùng anh. Anh lau nước mắt cho chị, bảo nếu chị làm vậy anh sẽ rất giận. Anh dịu dàng: “Bây giờ, tiền chúng ta kiếm được chưa nhiều, chúng mình cố gắng làm thêm vài năm nữa thì chuyện nuôi em đến già sẽ không thành vấn đề. Còn nữa, anh sẽ mua cho em một mảnh đất nhỏ để trồng 500 cái cây. Đợi đến khi nào anh đi rồi, em cũng già yếu đến không thể bước đi được nữa thì 500 cái cây ấy có thể nuôi sống em”.

Chị nghe rồi, sà vào lòng anh khóc nức nở. Chỉ đơn giản là 500 cái cây thôi sao? Cả đời này lại có người nghĩ cho cuộc sống của chị đến lúc già. Chị cảm thấy kiếp này quả thật là đáng sống lắm. Những gì chị nhận được từ anh, những tình cảm anh dành cho chị cũng đủ nuôi sống chị đến khi bạc đầu rồi.

2 năm sau, họ sinh được 1 đứa con và đặt tên là Hạnh Phúc.

Chia sẻ