Chồng "tuyệt vời" và đòn đau từ vợ

Ánh Tuyết,
Chia sẻ

Anh đinh ninh rằng với cách đó, anh sẽ luôn được coi là người chồng tuyệt vời, gia đình anh là hoàn hảo, cho đến khi...

Chị lấy anh ở tuổi chín muồi, đám cưới của chị là kết quả của mối tình 2 năm đơm hoa kết trái. Anh là mẫu người mà chị hằng ao ước bởi vẻ giản dị, lịch lãm, còn chị thì đúng là mẫu hình hiền lành, dịu dàng mà anh cần. Bố mẹ hai bên đều cảm thấy hài lòng, còn chị nghĩ dù sao mình cũng là người may mắn.

Anh là người có tính sĩ diện rất cao, lấy nhau về anh đã thống nhất với chị rằng trong nhà mọi chuyện dù tốt xấu thế nào cũng không được để thiên hạ biết. Anh ghét nhất người khác ở tính tò mò hiếu kỳ, anh cũng ghét nhất ai cứ xen vào cuộc sống của anh cũng như phơi bày chuyện gia đình cho hàng xóm biết. Anh không thích cái kiểu “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông” của mấy bà hàng xóm tọc mạch trong ngõ, anh cấm tiệt chị không được “buôn dưa lê” với mấy bà sồn sồn trong ngõ. Vậy là chị cứ hằng ngày đi về rồi vội vàng ra đầu ngõ đổ rác và lặng lẽ vào nhà đóng cửa, hoặc nếu có ai hỏi thăm thì chị chỉ trả lời lấy lệ rồi xin phép. Chị được tiếng lạnh lùng nhưng cũng được tiếng ngoan ngoãn, anh hài lòng về chị lắm!

Người ta có câu “sống trong chăn mới biết chăn có rận”, anh có vẻ bề ngoài dịu dàng lịch lãm và chỉn nhu, nhưng ở nhà thì luộm thuộm và xấu tính. Về đến nhà anh quăng đồ đạc mỗi nơi một góc và bắt chị phải dọn. Anh cho rằng là người đàn bà tốt không chỉ biết kiếm ra tiền mà còn phải làm việc nhà cho thật hoàn hảo. Với anh, chị chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ khi con cái đã ngoan ngoãn và thơm tho nằm trên giường, nhà cửa sạch bóng không còn hạt bụi và chị cũng phải gọn gàng bước đến bên anh….

Chị mệt mỏi khi một mình quay cuồng trong căn nhà rộng với hai đứa con nghịch "kinh thiên động địa" và người chồng bừa bộn. Nhưng anh không bao giờ cho chị được phép than phiền về anh. Anh cho rằng người vợ đúng nghĩa là phải biết lấy việc gia đình chăm sóc chồng con làm niềm vui. Anh sắp xếp, lập nội quy của riêng mình và buộc chị phải tuân thủ răm rắp. Điều này khiến cho nhiều lúc chị kiệt sức. Nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó, với anh, mỗi khi cả gia đình bước ra ngoài là ai nấy phải ngước nhìn, anh lúc nào cũng sơ mi trắng là thẳng tắp, quần âu và giầy đen bóng, còn chị thì váy áo xinh đẹp, con cái luôn tươm tất lịch sự. Cả xóm ngưỡng mộ gia đình anh, còn chị đôi khi khóc ròng vì trách nhiệm nặng nề trong gia đình không có ai chia sẻ.

Chồng
Đó là đòn đau nhất mà anh đón nhận từ khi lấy chị (Ảnh minh họa).

Đó mới chỉ là chuyện nhà cửa. Tiền bạc chị đi làm được bao nhiêu anh thâu tóm hết. Anh cầm thẻ ATM của chị nên chẳng bao giờ chị được thoải mái tiêu pha. Hằng ngày tiền ăn uống trong gia đình chị cũng phải xin anh. Thậm chí đi mua sắm thì anh là người đi cùng, anh sẽ quyết định chị mặc bộ nào cho vừa ý, nếu bộ nào chị thích mà anh không ưng thì dù có tiếc chị cũng phải bỏ xuống. Trong gia đình anh ý kiến của anh là trên hết, anh đã quyết thì chị và các con cứ thế làm theo, không phải bàn cãi nhiều. Anh nghĩ rằng để gia đình được hạnh phúc thì người đàn ông trong nhà phải “cứng” phải biết làm cho vợ con nể sợ.

Chị mệt mỏi và chán nản với cuộc hôn nhân của mình, nhưng chị không dám than thở với ai, bởi một lần vô tình chị kể chuyện cho đồng nghiệp của chị nghe, thế nào rồi câu chuyện đó đến tai anh, tối hôm đó về chị đã bị nghe anh chửi cả buổi tối về tội “ngu xuẩn và phá hoại gia đình”, rằng chẳng ai muốn đem cái xấu cho mọi người dèm pha, rằng chỉ có người ngu mới mang chuyện gia đình ra kể. Từ đó dù có chán nản mệt mỏi đến đâu chị cũng cố gắng giấu giếm tất cả, ai cũng cho rằng chị là người hạnh phúc nhất. 

Anh đinh ninh rằng với cách đó, anh sẽ luôn được coi là người chồng tuyệt vời, gia đình anh là hoàn hảo, cho đến khi anh phát hiện ra chị có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông khác. Khi anh hỏi, chị không van xin mà chỉ ngước ánh mắt ngân ngấn nước lên nói rằng: "Anh ấy không khiến cuộc sống của em ngạt thở!". Đó là đòn đau nhất mà anh đón nhận từ khi lấy chị. Hóa ra chị đã phản bội anh cách đây gần một năm trong vỏ bọc của sự chịu đựng mà chị vẫn làm. Và anh còn điếng người hơn khi chị nói thẳng với anh: “Chúng ta ly hôn đi. Mà em chắc có thách anh cũng chẳng dám ly dị, anh sợ xấu mặt mà”.

Đúng vậy, dù căm hận chị đến tận xương tủy nhưng anh không thể ly dị. Anh không muốn người ngoài cười chê cuộc hôn nhân của mình, anh cũng không thể đánh chị bởi chị đã thay đổi, đã cứng cỏi hơn. Anh phải làm sao với cuộc hôn nhân nghiệt ngã này?

Chia sẻ