"Chồng tôi là... phụ nữ"

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Câu chuyện có thật này là nỗi đau dằn vặt, là những cung bậc cảm xúc đầy đau đớn, tuyệt vọng của một người đàn bà - người phải chứng kiến cảnh chồng mình dần biến thành phụ nữ. Đó cũng là hành trình của sự đánh đổi để có được hạnh phúc.

Lời tâm tình dưới đây được ghi lại theo lời kể của một người phụ nữ có chồng đồng tính, tên nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư. Nhưng trên hết, đó là một tình yêu không giống như những tình yêu khác được định nghĩa.

"Tôi chưa từng bao giờ hoài nghi về giới tính và ham muốn với đàn ông của mình cho tới khi gặp được anh ấy, người sau này là chồng của tôi. Khi đó anh ấy đang khoác trên mình chiếc váy màu tím với gương mặt được tô điểm bằng son phấn. Đó là buổi tiệc của 1 người bạn chung của hai chúng tôi, một nhà tâm lý học và chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi giới tính. N. chồng tôi lúc đó là một bác sĩ phẫu thuật 28 tuổi, và anh ấy thích mặc đồ nữ. Anh ấy, hay có lẽ tôi nên gọi là cô ấy, khoảnh khắc đó cô ấy quả thực quá đỗi quyến rũ.
 
 Tôi thực sự đã đắm chìm vào đôi mắt ấy, khi nhìn thấy anh trong bộ váy đó, xinh đẹp như một nàng công chúa. (Ảnh minh họa)
 
Những điều tôi nhìn được ở N. lúc đó không chỉ có dáng vẻ bên ngoài của mà còn là cả sự can đảm và chân thật của anh ấy. Chúng tôi đã kết hôn được 23 năm và tình yêu của tôi dành cho N. suốt ngần ấy năm chưa khi nào suy suyển. 

Cách đây 3 năm, N. đã hoàn toàn biến thành một người phụ nữ xinh đẹp và hút hồn và giờ đây có lẽ tôi nên nói là tôi yêu “cô” ấy. Các bạn có biết không, sau khi chồng mình bỗng chốc trở thành một phụ nữ, tôi đã cam tâm tình nguyện tự biến đổi bản thân mình. Có lẽ các bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì điều này. Nhưng đó lại là sự thật.
 
Chúng tôi kết hôn vào năm 2001, ở độ tuổi ngoài 30 và khi đó, cả 2 đã có tổng cộng 2 đứa con từ những cuộc hôn nhân trước. Suốt gần 20 năm tôi đã từng tự cho rằng N. sẽ chỉ dừng lại ở những bộ đồ nữ mà anh ấy vẫn mặc lên người để hóa thân thành một quý cô xinh đẹp và niềm hạnh phúc khi được mặc đồ của nữ giới trong những cuộc vui cuối tuần cùng những người bạn cross-dress (người thích ăn mặc ngược giới) và chuyển giới của anh ấy. Tôi cũng từng thấy vui mắt trước cung cách ăn mặc đó nhưng cũng luôn mong rằng anh ấy sẽ trở về làm một người chồng nam tính bên cạnh tôi và chúng tôi sẽ có một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa với những cái hôn nóng bỏng, những quan hệ chăn gối đầy đam mê, lên đỉnh và gào thét. Nhưng cuối cùng N. đã không làm điều đó.
 
Tôi đã từng phải chứng kiến nỗi đau khổ và dằn vặt của N. mỗi khi phải rời bỏ những bộ váy áo nữ giới kia trong suốt nhiều năm trời. Mỗi lúc N. bật khóc tôi đều ôm chặt anh ấy vào lòng. Những ân ái gối chăn của chúng tôi cũng cứ vậy mà bị cuốn đi. Tôi đã dùng hết trí tưởng tượng của mình để chấp nhận lên giường cùng một người phụ nữ nhưng rồi cũng đôi khi lại khao khát một điều gì đó khác đi, tôi không muốn cứ mãi phải sống như vậy nhưng tôi và anh ấy là 2 người phụ nữ đang cùng nhau làm chuyện đó.
 
 Tôi đã dùng hết trí tưởng tượng của mình, sức chịu đựng của mình để lên giường với một người phụ nữ - chồng tôi. (Ảnh minh họa)
 
Sau tất cả, rõ ràng N. vẫn chưa bao giờ được làm một người phụ nữ thực thụ. Anh ấy đã bị tạo hóa ban cho nhầm hình dạng của một người đàn ông. Năm 2012, N. lại rơi vào tình trạng trầm cảm như bao lần khác và lần đó tôi đã nói với anh rằng chẳng còn loại thuốc hay phương pháp trị liệu nào nữa, chúng tôi cần phải tìm một bác sĩ nội tiết.
 
Tôi đã chẳng còn để ý tới vận mệnh của cuộc hôn nhân nữa, tôi đã nói với N. điều đó không biết bao nhiêu lần. Tôi lúc đó chỉ còn biết rằng mình không thể nào chấp nhận được cuộc hôn nhân với một người đàn ông đáng thương này nữa. Chồng tôi, anh ấy cần phải được chuyển giới để được tiếp tục sống mà không cần phải dằn vặt xấu hổ về bản thân nữa. Năm đó, N. bắt đầu tiêm các hormon nữ.
 
Lúc ấy, tôi chưa hề có bất cứ một sự chuẩn bị nào cho tình trạng đó. Sẽ chẳng có lời nào có thể diễn tả được sự lo lắng, bối rối và nỗi giận của tôi năm đó. Chúng tôi đã tham dự vô số hội thảo, đi vô số nước và các cuộc trị liệu. Tôi đã phải dựa dẫm vào mọi người và tìm đến các lớp học ổn định tinh thần, học cách sống, học cách chia sẻ cùng bạn bè, tập ngồi thiền, tập đủ các loại hình khác và đi du lịch. Thế nhưng sau tất cả trong tôi vẫn chỉ là một mớ cảm xúc hỗn độn. Có lúc tôi hết lòng ủng hộ N, và rồi chỉ một khắc sau đã quằn quại đau khổ giàn giụa nước mắt trên giường. Tôi không biết mình đã đau khổ đến mức nào khi chứng kiến khuôn mặt của chồng mình ngày càng nữ tính, ngực dần nhô lên và râu thì biến mất. Sự mệt mỏi của tôi cứ lớn dần lên trước những biến đổi của N. và nỗi hạnh phúc tột đỉnh của anh trước những thay đổi ấy.
 
 Anh ấy vui khi dần được trở về đúng với con người thật của mình như tôi thì ngược lại - ĐAU ĐỚN, DẰN VẶT. (Ảnh minh họa)
 
Chồng tôi từ từ biến thành một người phụ nữ đã khiến cho tình cảm và nhu cầu của tôi phải thay đổi theo. Khi ngực của N. ngày càng lớn, tôi không còn muốn chạm vào chỗ đó nữa, và những hormon nữ cũng đã khiến cho anh ấy không còn hứng thú gì với tôi cả. Tôi không thể nào phủ nhận rằng mình hoàn toàn là một kẻ tuyệt vọng đúng theo cái cách mà đứa em gái les của tôi vẫn trêu chọc. Giữa tôi và N. đã không còn bất cứ một ham muốn tình dục nào, tôi đã đánh mất người đàn ông mà tôi yêu thương.
 
Trong suốt hơn 2 năm sau đó tôi chẳng thể nào hứa hẹn bất cứ điều gì với cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã giằng co rất lâu giữa việc ủng hộ N. chuyển giới và phải mất đi chính người chồng của mình. Trong suốt khoảng thời gian ấy N. vẫn luôn quan tâm và cảm thông với tôi. N. thường nói với tôi rằng anh ấy sẽ đừng ngay việc chuyển giới nếu như phải đánh đổi tôi. Nhưng từ sâu trong thâm tâm tôi biết rằng cả hai cần phải quan tâm động viên nhau nhiều hơn nữa bởi chồng tôi là phụ nữ và anh ấy cần phải trở thành “cô” ấy.
 
Lúc đó tôi cho rằng mình không nên ủng hộ N. bởi tôi không hề muốn hy sinh hạnh phúc bản thân. Nhưng tôi đã nhầm, sau tất cả những gì đã làm, tôi đã tới gần được anh ấy hơn. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra một mối quan hệ ổn định trên phương châm: là bạn tốt, luôn khuyến khích đối phương, sẵn sàng thay đổi. Cuối cùng thì cả N. và cuộc hôn nhân của chúng tôi đều được cứu.
 
Trước đây quan hệ vợ chồng của chúng tôi dường như gắn liền với tình dục, giờ đây chúng tôi yêu nhau bằng những đồng cảm bên trong tâm hồn. Chúng tôi gắn với nhau bằng những cuộc trò chuyện, những phát hiện chung, bằng sự tôn trọng, quan tâm và lòng vị tha. Tình yêu giữa hai người hôm nay không cần tới tình dục, chỉ cần sự quan tâm vuốt ve và những cái nắm tay là đủ và đáng quý hơn cả những ân ái gối chăn. Có đôi lúc tôi cũng thèm khát điều đó, thèm khát “chuyện ấy”. Nhưng chỉ cần nghĩ về N, về những gì chúng tôi đã trải qua với nhau, tôi đã vượt qua được những ham muốn thể xác đó.
 
 Và rồi cuối cùng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả và sống bên nhau hạnh phúc. Tôi trân trọng hạnh phúc này, vô cùng! (Ảnh minh họa)
 
Lần đầu tiên gặp N. trong hình hài phụ nữ tôi đã bị thu hút bởi chính nội tâm của anh ấy và nội tâm đó chưa từng thay đổi. Tôi đã sống cùng 1 người phụ nữ trong suốt hơn 3 năm nay, kết hôn cùng cô ấy. Mối quan hệ của chúng tôi thật là kỳ lạ và tôi không phủ nhận điều đó nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn đó là tình yêu của chúng tôi ngày càng sâu đậm bởi chúng tôi đã cùng nhau chịu đựng, cùng nhau sống tiếp và cùng đạp lên nỗi đau trớ trêu của số phận. Tôi vẫn có một người bạn đời bên mình, chúng tôi có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì dù là gian nan hay đau đớn. Chúng tôi được là chính mình và tôi chưa từng thấy người mà tôi yêu thương hạnh phúc như bây giờ, và chỉ cần chồng tôi hạnh phúc thì bản thân tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc". 

Nguồn Washingtonpost 
Chia sẻ