Chỉ tại cái miệng
Mỗi lần thấy em giận anh, mẹ anh hay bảo: “Thôi mà con, nó chỉ mỗi cái miệng!”. Đúng là anh “chỉ mỗi cái miệng”, em không ghen, nhưng mà bực với cái miệng của anh lắm!
Rồi em vượt qua nhiều đối thủ, trở thành vợ anh. Cứ tưởng, sau khi đã yên bề gia thất, cái miệng của anh sẽ hiền bớt. Ai ngờ, anh vẫn chứng nào tật nấy, tán gái liên tu bất tận. Đồng nghiệp cơ quan: tán. Phục vụ quán cà phê: tán. Đối tác: tán. Thậm chí bạn vợ, anh cũng tán nốt. Em trách móc, giận dỗi thì anh trả lời: “Anh quen miệng đùa mấy câu cho vui, chứ có phải là bồ bịch gì đâu”. Quả thật, anh chỉ đùa cho vui, chứ từ đấy đến giờ, anh chưa cặp bồ với ai.
Tuy anh đùa, nhưng không ít cô tưởng thật. Kết quả là nhiều lần em đã “lên tăng xông” khi thấy điện thoại anh rung lên những tin nhắn mùi mẫn giữa đêm, hay thấy bàn làm việc của anh ngập quà và hoa vào ngày sinh nhật… Không ít lần, khi em tự giới thiệu là vợ anh, các cô gái trợn mắt: “Trời, em cứ tưởng ảnh chưa vợ! Có gì không phải, em xin lỗi chị…”.
Em nói mãi, thậm chí giận dỗi, gây gổ nhưng anh không sửa được. Hình như, cái tật tán gái đã ăn sâu vào máu anh.
Cô bạn em hiến kế: “Nếu lão cứ ghẹo gái hoài không sửa được, thì giờ mày ghẹo trai cho lão thấy đi. Mày cứ đá lông nheo, cứ liếc mắt đưa tình, cứ õng a õng ẹo, xem lão có điên tiết lên không?”.
Chồng ơi! Chẳng lẽ em phải làm thế thật?