Cái lý của phụ nữ... hư

,
Chia sẻ

22 tuổi bước vào đời, chưa biết gì! Loay hoay hơn chục năm nào là nuôi con, tã lót, bình sữa... ngoảnh lại thì mình đã bốn mươi. Bây giờ mới biết thế nào là tình yêu, là khao khát...

Dạo gần đây, giới phụ nữ thành phần trung lưu, tuổi trên dưới bốn mươi truyền cho nhau một điều "đắc ý" có trong một bài báo ở đâu đó. Một chị nói: "Báo viết chí lý thật. Giúp ta hiểu thêm bản thân. Sao mà cái nhân vật trong bài báo giống y chang đời tôi vậy!". Rồi chị kể ra: "Này nhé, tuổi hai mươi hai bước vào đời, chưa biết gì! Loay hoay mất hơn chục năm nào là nuôi con, tã lót, bình sữa, chạy đưa con đi bệnh viện, nhà trẻ, chạy trường tốt, lo dạy con... ngoảnh lại khi con lớn một chút, thì mình đã bốn mươi. Bây giờ mới biết thế nào là tình yêu, là khao khát và nhìn nhận con người. Và... yêu! Và sai lầm mà không sao rút ra khỏi bi kịch cá nhân!".

Tuổi trung niên là lúc mọi sự đã ổn định. Đi làm thì cũng đã tạo dựng được cái gọi là sự nghiệp. Không to tát thành công này nọ thì cũng đã quen việc, có một chỗ ngồi ở cơ quan chẳng phải luỵ ai hay là sợ sệt lấy lòng người này người kia như hồi còn tay trắng mới vào nghề. Thậm chí có cô còn đâm ra kén cá chọn canh , chán nơi làm việc. Hiện tượng nhảy việc có gì lạ đâu. Thời nay là thời của đi tìm cơ hội, thử sức mình.

Cái kiểu làm nghề có thâm niên, nghề gia truyền đã xưa lắm. Con người bây giờ có thể tự do đi tìm xứ sở lý tưởng cho mình. Không thấy đó ư, một kỷ lục gia trẻ nhất vừa hoàn thành chuyến vượt biển một mình vòng quanh thế giới. Đố bậc cha mẹ nào dám để đứa con mười bảy tuổi của mình phiêu lưu trên đại dương như thế. Vậy mà mẹ anh ta trả lời báo chí là bà tin con mình đã làm được điều kỳ diệu và bà rất tự hào!
 

Đấy, thời đại đã mở rộng của cho những người dám làm. Thế thì bỏ một cơ quan chán ngắt, lười biếng, nội bộ đấu đá triền miên có gì là sai. Đúng ấy chứ! Nhưng nhiều cô không nhìn thấy cái hay của công việc, cái cao quý của lòng say mê, óc tìm tòi, sự phấ đấu vượt qua thử thách. Cô ta lười, và "nấp" vào các lý do chính đáng nói trên để nhảy việc. Không phải ai nhảy việc cũng có động cơ tích cực. Có khi là do cô yếu kém, không trụ được với nghề mà lại muốn lương cao. Cũng nhiều cô ảo tưởng. Nào là nghề mỹ miều hào nhoáng: Tiếp viên hàng không, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên PR nổi bật trong các dạ tiệc, ăn mặc đẹp, giới thiệu các việc sang trọng như thiết kế trang web, poster, làm các sự kiện..., thư ký của giám đốc nước ngoài hay chí ít cũng như các công ty khuyến khích lối sống tự cho là sáng tạo (Thì cũng đã có người hiểu sai tự do và cá tính rồi đó, bày trò cởi quần áo trong hoạt động công cộng).

Nhưng cô không ngán.Lăn xả tiền bạc, cong cớn cạnh tranh, chảnh trong cư xử, cầu kỳ trong tạo dựng hình ảnh bản thân - như là công sức tạo thương hiệu của các cô. Làm việc ở một cơ quan văn hoá mà không tìm thấy vẻ đẹp nghề nghiệp, sẵn sàng nằm nhà chơi dài để tìm cho bằng được nghề nghiệp hấp dẫn, khi cô đã ở tuổi phải khẳng định vai trò mình ở gia đình, chí ít cũng còn trách nhiệm chứ không được phép như thời son rỗi. Cái lý của cô "nấp" vào sự hợp lý của nhiều hiện tượng bình thường trong xã hội.

Các cô không biết phản biện với bài báo ấy, mà "đớp" ngay phải mồi như cá đớp câu mà không biết. Có người chỉ ra cho các cô, nhìn lại "lịch" cuộc đời mình vậy đâu có phải là cái nhìn khách quan và tích cực. Này nhé :"Tuổi hai mươi chưa biết gì? Trong khi mười tám tuổi là đã đủ mọi quyền và trách nhiệm công dân, sao hai mươi lại chưa biết gì? Chính các cô lao vào yêu đương say đắm, chứ thời nay có ai bắt ép đâu? Hẹn hò, yêu đương, làm bao chuyện lãng mạn rồ dại, tự ý cô cả.

Hãy nhớ lại mà xem, phải đỏ mặt ấy chứ . Người chồng cũng do cô chọn, thậm chí gia đình phản đối cũng không được. Rồi hơn chục năm loay hoay tã lót, bệnh viện, chăm con, cô cho là thời gian...trôi xuống cống ư? Đó là sự chăm sóc con cái với tất cả tình thương và trách nhiệm, là thực hiện thiên chức làm mẹ trong khó khăn, là cực điểm của hạnh phúc vì có được những đứa con .

Đó chính là sống - vậy mà cô tiếc công, cho thời gian đó là gì? Rồi bốn mươi mới biết...yêu! Có người hài hước bình luận: "Nếu là đổ vỡ thật sự thì ly dị. Còn không thì phải biết yêu chồng mình hơn, biết rõ giá trị của lao động tâm hồn tạo dựng hạnh phúc, chứ không đi ...dòm dàn ông khác". Mà lũ đàn ông này, tất nhiên là có gia đình cả rồi. Nhiều thằng cha khốn kiếp thả mồi mà các cô đớp, các cô nhắm mắt lao vào lũ lừa đảo ti tiện đó mới là ngu tệ, là đoạn đời ngu nhất của cuốn lịch đời. Mà mấy cha đó yêu cô mười tám đôi mươi chứ thiết gì mấy mẹ nạ dòng, già chát đến nơi!

Tỉnh lại đi mấy cô. Cái lý lẽ mà các cô hớn hở khen là mới ấy, có tên gọi chính xác là: Cái lý của phụ nữ hư!
 
Theo Doanh nhân
Chia sẻ