Bỗng dưng trở thành... bà trẻ

,
Chia sẻ

Con gái của anh Hai tôi mới tốt nghiệp trung học được mấy tháng thì có người đến xin cưới vì nó đã trót mang bầu. Mấy tháng sau, tôi lên chức bà trẻ!

Con bé đi học THPT cách nhà gần chục cây số. Trưa xế có khi phải ở lại trường để học thêm, thể dục thể thao. Loanh quanh cơm hàng cháo chợ ở trường thế nào lại đâm quen với một thằng cu đi bán dạo, hơn nó có 1 tuổi.

Hai đứa yêu nhau. Thi thoảng, thằng cu lên nhà chơi. Gia đình tôi ngỡ ngàng không hiểu nổi làm sao con bé lại phải lòng một thằng như thế. Mọi lời khuyên can dường như chả có tác dụng gì.

Tốt nghiệp xong, con bé vào Sài Gòn thi đại học. Nó có khiếu vẽ nên thi mỹ thuật. Thi xong, tôi khuyên nó ở lại Sài Gòn kiếm việc làm trong khi chờ kết quả, một phần giúp đỡ ba mẹ nó vốn không giàu có gì, phần nữa là tạm xa thằng cu kia. Con bé ừ ừ dạ dạ, nhưng thực chất là không thuận, nên nhịn ăn, nhịn nói nhiều ngày liền. Oải quá, tôi cho nó về quê cùng lời “hăm dọa”: “Từ nay cô mày không giúp gì nữa nhé!”.
 

Nó về quê không lâu thì ba mẹ thằng cu kia đến nhà xin cưới, bảo nó đã có thai hai tháng. Gia đình tôi choáng váng. Anh Hai tôi “bể mặt” và bối rối, nên gọi điện hỏi ý tôi. Tôi phán ngay: “Cho người ta cưới đi chứ còn gì nữa!”.

Được tôi thuận tình, anh Hai mừng lắm. Đám cưới con bé, tôi không về dự. Nhưng ba má tôi cũng áo dài, áo ngắn, hoan hỉ đi họ. Anh Hai tôi, nếu tính theo tuổi tác, có khi phải gọi ông bà sui gia bằng chú thím gì đó. Còn hai đứa thì đám cưới xong mới đủ tuổi để đăng ký kết hôn.

Sau đó một tháng, anh trai khác của tôi cưới vợ, tôi về quê. Gia đình tôi quay như chong chóng. Con bé và chồng nó cũng về dự đám cưới chú. Cái bụng đã lùm lùm. Cả vợ lẫn chồng bé như hai trái cà, chỉ biết đùa nghịch với bọn con nít. Nhìn tụi nó mà lo. Hai đứa chả có nghề nghiệp gì, nuôi thân chưa nổi, lấy gì nuôi con? Mặc kệ, hai đứa suốt ngày đùa giỡn với nhau kể cả khi trong túi không có lấy một xu, anh Hai tôi bảo thế.

Rồi 4 tháng sau, con bé cho ra đời thằng cu Bin kháu khỉnh. Anh chị em tôi hơi bị sốc. “Mình bây giờ là ông ngoại/bà ngoại - ông trẻ/ bà trẻ hết rồi đó nha!”, chúng tôi trêu nhau. Nhưng gia đình có thêm một đứa trẻ cũng vui. Thằng Bin càng lớn càng xinh, dễ chịu, suốt ngày cười sằng sặc, cứ bú no là ngủ. Ai cũng thích bế nó. Ba tôi ngày ngày đạp xe lên nhà anh Hai, vừa đến cửa đã la to: “Thằng chắt đâu rồi?”. Xong dựng xe, vào nhà nhìn thằng Bin, nói mấy câu rồi đạp xe về...

Con bé vì dính chuyện bầu bì nên đã bỏ lỡ một năm học, kết quả thi đại học năm trước không bảo lưu được. Trong lúc nuôi con, nó tự ôn thi và đậu vào trường cao đẳng sư phạm tỉnh nhà. Ngày nhận được giấy báo, anh Hai lại điện thoại hỏi tôi nên cho nó đi học hay đợi năm tới, vì thằng Bin mới 4 tháng tuổi. Tôi bảo không nên để nó chậm thêm một năm nữa, cả hai gia đình phải phụ vào giúp vợ chồng nó.

Anh Hai xuống nhà sui gia bàn bạc. Hai bên nhất trí: Hai vợ chồng con bé tự nuôi nhau ăn học; bà nội trông thằng Bin; vợ chồng anh Hai tôi lo tiền sữa. Nếu bà nội (hơn 60 tuổi) bị đau ốm gì, anh Hai tôi phải xuống đưa thằng Bin về nhà ngoại. Tôi ủng hộ cả hai tay.

Đầu tháng 9, vợ chồng con bé đưa nhau vào tỉnh lỵ, thuê phòng trọ ở. Ngày ngày con bé đi học, thằng chồng đi làm ở một nhà hàng. Lương chắc chắn không đủ sống. Nhưng anh em tôi quyết định phải để tụi nó tự bơi. Hôm tôi điện thoại về thăm, con bé nói sau kỳ học quân sự sẽ kiếm việc làm thêm. Nghe tiếng vợ chồng nó cười nói, tôi cũng thấy yên tâm. Chúng nó yêu nhau thật, hồn nhiên, dù có phần vô lo. Hy vọng qua cái đận này, tụi nó trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn.
 
Theo Thanh niên
Chia sẻ