“Bộ nhớ” của chồng

,
Chia sẻ

Với một người đàn ông đuểnh đoảng như chồng tôi, nếu không có sự hỗ trợ đắc lực từ “bộ nhớ đặc biệt” là... tôi, biết đâu cuộc sống của anh đã chẳng được trật tự như bây giờ.

Anh thường bảo tôi: khi nhớ nhiều, phụ nữ thường nhớ những điều không nên nhớ (có lẽ anh nhại theo câu danh ngôn “khi nói nhiều, người ta thường nói những điều không nên nói”). Ý anh ám chỉ tật nhớ dai, nhớ kỹ đến từng chi tiết của tôi. Tôi không lấy làm bực mình vì câu nói ấy mà ngược lại, còn tự hào về tính nhớ dai “thiên phú” của mình. Với một người đàn ông đuểnh đoảng, nhớ trước quên sau như chồng tôi, nếu không có sự hỗ trợ đắc lực từ “bộ nhớ đặc biệt” là... tôi, biết đâu cuộc sống của anh đã chẳng được trật tự, đâu ra đó như bây giờ.

Đưa anh ra sân bay đi công tác ở nước ngoài, đến nơi anh mới hốt hoảng lục tung hành lý để tìm hộ chiếu. Lúc này, tôi mới đưa ra cuốn hộ chiếu vốn đã bị anh bỏ quên trong cặp hồ sơ ở nhà.

Hai vợ chồng đưa con đi siêu thị. Tôi giao anh giữ thằng bé trong lúc tôi tính tiền. Lúc ra, chẳng thấy hai bố con đâu. Tôi đi tìm mãi đến khi tiếng loa của siêu thị thông báo đang giữ một bé trai với miêu tả nhân dạng... y như con tôi, mới thấy anh hớt hải chạy đến cho biết nãy giờ đang tìm thằng bé, chẳng hiểu đã rời tay anh từ lúc nào!
 
Tuy nhiên, nhiều lúc tôi thấy cái tật nhớ dai lại khiến tôi tự làm khổ mình. Đó là khi nghe anh nhắc tên một cô nàng nào đó, chỉ là đồng nghiệp hay người quen của anh, nhưng cái tên đó lại khiến tôi liên tưởng tới một cô nàng cùng tên vốn là người yêu cũ của anh từ ngày chưa vợ, cái tên mà tôi nhớ chỉ thấy một lần trên cuốn sách mà cô ta ký tặng anh. Cái bộ nhớ “hơn 30 năm vẫn chạy tốt” ấy thỉnh thoảng vẫn khiến tôi xót ruột, tiếc của khi thấy ai đó chạy chiếc xe khá đắt tiền mà anh từng làm mất trong một lần nhậu say.
 
Hay cái sẹo trên trán cậu con trai cứ làm tôi thắt lòng khi nhớ lại cảnh dòng máu đỏ tươi chảy trên khuôn mặt thiên thần của con, do anh lơ đễnh để con ngã. Cứ như những sự việc ấy chỉ vừa mới xảy ra trước mắt, chứ không phải đã nhiều năm rồi. Tôi rút ra một kinh nghiệm quý giá là chỉ nên nhớ những điều cần nhớ, những kỷ niệm vui, những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời và cần loại bỏ bớt những sự việc có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, dù điều này không phải dễ với người có tật nhớ dai “bẩm sinh” như tôi.

Lúc mới về sống chung, tật hay quên của anh nhiều lúc làm tôi khó chịu, thậm chí có lúc tôi từng muốn tuyên chiến với nó bằng cách “phạt” anh thật nặng, thật “đau” mỗi khi cái sự nhớ trước quên sau của anh gây ra hậu quả gì đó. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, đó là một trong những bản chất cố hữu của đàn ông (dù không phải người đàn ông nào cũng vậy). Bạn bè tôi vẫn thường chia sẻ những câu chuyện về tính hay quên của chồng (hoặc người yêu) của họ. Điều này khiến tôi thấy trường hợp của mình không phải là cá biệt. Nhờ vậy, tôi thấy dễ chịu hơn khi sống chung với sự hay quên đó.

Để hoạt động tốt hơn, “chạy” lâu hơn, sau một thời gian sử dụng, người ta thường nâng cấp “bộ nhớ” của máy tính. Với “bộ nhớ” hơi đặc biệt của chồng, tôi nhắc mình phải luôn tự “nâng cấp” về nhiều mặt, chứ không riêng khoản “nhớ dai, nhớ tốt”. Nếu không, biết đâu một ngày nào đó, anh chẳng đi tìm một “bộ nhớ” khác tốt hơn... tôi?
 
Theo PhunuOnline
Chia sẻ