Bố chồng tôi

Kim Oanh,
Chia sẻ

Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, cả gia tộc nhà anh phản đối vì tôi là đứa con gái không cha. Mẹ anh còn lớn tiếng tuyên bố: “Nếu cưới nó thì không có mẹ nữa...”.

Tôi không dám hé răng nửa lời. Tôi đã quá quen với sự khinh bỉ của đám bạn từ nhỏ đến lớn cho nên tôi không trách bà. Tôi đã muốn buông tay người yêu tôi ra rất nhiều lần nếu không có bố - người đàn ông duy nhất tôi đã gọi là “bố” trong cuộc đời này.

Cả đại gia tộc nhà chồng chỉ mình bố thương tôi. Bố có mái tóc bạc, dáng cao gầy và khuôn mặt khắc khổ. Bố nói ít nhưng câu nói nào cũng thấm đẫm quy quyền khó cưỡng. Trong khi cả nhà phản đối tôi thì một lời của bố có sức nặng cả ngàn cân với tất cả: Có gì mà phải đắn đo. Thằng Hùng nó lấy vợ cho nó chứ cho bà đâu mà phải gay gắt vậy? Thôi con xuống bếp nấu cơm đi...”.

Lúc ấy, mẹ anh mới chịu dịu lại để tôi có một cơ hội chứng tỏ bản thân.

Ngày tôi và anh lấy nhau, chỉ mình bố đứng ra lo toan mọi chuyện từ công to việc lớn đến những việc vụn vặt. Sau đám cưới ấy, bố ốm nửa tháng trời. Mẹ chồng tôi vì thế càng có cớ ghét bỏ tôi. Bà luôn kiếm cớ với tôi trong bất cứ mọi chuyện, từ nhặt rau, nấu cơm cho đến các dịp đi lễ hội, ma chay.

Lúc nào mẹ cũng chì chiết vào viết thương lòng đau đớn của tôi: Bố mẹ cô không dạy cô sao? À đúng rồi, cô đâu có bố để mà dạy...”.

Tôi sống trong nhà mà lầm lũi như cái bóng, ít nói và ít xuất hiện trước mặt mẹ chồng. Tôi sợ bất cứ hành động của mình sẽ làm bà khó chịu, làm bà điên tiết. Bất cứ khi nào, bà cũng đều làm cho tôi chua chát vì thân phận của mình.
 

Còn với bố, tôi như một cô con gái nhỏ yếu đuối cần sự chở che, cần bao bọc. Nhiều lần bố nhìn thấy tôi khóc. Bố bảo: Nhà mình là nhà gia giáo. Mẹ con là người nghiêm khắc nhưng bà ấy là người tốt. Con gắng lên nhé. Bố tin chỉ cần con cố gắng bà ấy sẽ hiểu ra”.

Bố kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc đời bố. Bố chỉ cho tôi thấy các bộ phận của chiếc xe tôi đang đi, dạy tôi cách vá xăm xe, cách làm bánh chưng... Bố dạy tôi cách phơi quần áo nhanh khô, cách chọn trầu cau trong những dịp đặc biệt, cách nấu các món truyền thống của gia đình... Bố dạy tôi những điều mà đáng ra mẹ chồng tôi sẽ là người chỉ bảo. Sau những lần chỉ dạy ấy, tôi trưởng thành lên rất nhiều và bố lấy làm hãnh diện với làng xóm.

Ngày tôi nhận được giấy khen giáo viên giỏi cấp Tỉnh, bố vui lắm. Bố làm vài mâm cỗ to để chia vui cùng họ hàng. Bố bảo: “Nhà ta tốt phúc mới có người con dâu như nó”.

Bố thương yêu tôi bằng tình yêu vĩ đại của một người bố dành cho con gái của mình. Nhờ tình yêu của bố, tôi ngày càng lấy được thiện cảm từ mọi người trong dòng họ. Mẹ chồng cũng nhìn tôi bằng con mắt bớt phần gay gắt hơn. Tôi đã được nhổ tóc sâu cho mẹ, cùng mẹ đi chợ

Tôi đã cảm ơn biết mấy cuộc đời đã cho tôi một người bố tuyệt vời như thế.

Nhưng cuộc sống đâu chỉ có những niềm hạnh phúc. Về làm dâu được 3 năm nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa thể có con. Mẹ chồng tôi cứ sốt sắng lo toan đầy đủ thuốc thang nhưng kết quả vẫn thật thảm hại.

Đúng lúc ấy, chồng tôi ngang nhiên dẫn về nhà cô gái trẻ với cái bụng bầu 5 tháng và những lời xin lỗi. Anh quỳ xuống chân tôi và nước mắt đầm đìa: Anh xin lỗi. Chỉ tại anh uống quá say...”.

Ngay lập tức, bố thẳng tay tát vào mặt chồng tôi làm cả nhà sững sờ. Tôi đã không nói gì, không khóc và cũng không oán hận. Anh đã lấy đi của tôi biết bao niềm tin, bao hy vọng nhưng đã cho tôi một người bố rất đỗi tuyệt vời – người mà có đi suốt cuộc đời tôi cũng không thể quên được ân tình.

Có thể trên đường đời này, sau khi chia tay anh tôi sẽ gặp nhiều người đàn ông khác tốt hơn trăm vạn lần nhưng tôi sẽ không bao giờ có được một người bố tuyệt vời đến như thế.

Ngày tôi đi, bố cầm tay tôi và khóc: “Cho dù thế nào con cũng đã và luôn luôn là con bố. Hãy tìm được người đàn ông xứng đáng với những yêu thương của con...”.

Nước mắt tôi nghẹn đắng: Cảm ơn cuộc đời đã cho con một người bố tuyệt vời!”.

Chia sẻ