Bình đẳng giới trong gia đình: Quyền đang bị bỏ quên?

29-04-2010 06:06:06 |

Dù lương chị cao hơn, nhưng anh vẫn bắt chị nghỉ việc ở nhà vì cho rằng phụ nữ, việc nội trợ, chăm con là nhiệm vụ bất khả kháng. Đàn ông không thể ở nhà "ăn bám váy vợ".

Nội trợ, chăm con, kế hoạch hóa gia đình là nhiệm vụ bất khả kháng của vợ

Tại phòng tư vấn hôn nhân gia đình, chị Lê Kiều Như (Thanh Xuân, HN) cho biết cuộc hôn nhân gần 10 năm của chị đang có nguy cơ tan vỡ vì chồng ngoại tình. Đây là cú sốc lớn đối với chị bởi đó là quãng thời gian chị đã hi sinh vì gia đình, thậm chí chấp nhận bỏ công việc chị đã phải vất vả phấn đấu mới có được.

 

Nội trợ, chăm con, kế hoạch hóa gia đình là nhiệm vụ bất khả kháng của vợ

Cưới xong chưa được bao lâu, vợ chồng chị sinh hai con liền nhau. Lúc bấy giờ gia đình neo người nên chồng bị bắt vợ nghỉ việc ở nhà nội trợ chăm con, bởi nếu thuê người giúp việc thì cũng mất một suất lương. Thời buổi khó khăn kiếm được một việc làm ổn định lại có thu thập tương đối không phải là dễ dàng gì, suy nghĩ mãi chị bảo chồng nghỉ việc ở nhà trông con để chị đi làm.

Vì công việc của anh chưa ổn định chỉ làm theo thời vụ, lương lại không cao bằng chị. Trong khi đó, chị đàng hoàng nằm trong biên chế, tính thu nhập hàng tháng cao gấp hai lần thu nhập của chồng. Chị sợ nếu nghỉ việc sau này đi làm sẽ khó kiếm được một công việc như thế. Vậy nhưng, chồng chị không đồng ý và bắt vợ nghỉ việc. Anh cho rằng với phụ nữ, việc nội trợ, chăm con là nhiệm vụ bất khả kháng. Đàn ông là trụ cột gia đình nên không thể chấp nhận cảnh ở nhà "ăn bám váy vợ".

Vậy là dù phân tích thiệt hơn thế nào chồng chị cũng không nghe, chị đành nghỉ việc theo ý chồng. Gần 10 năm nay, chị vừa nuôi con nhỏ, vừa kiếm việc về để làm thêm. Vì cả gia đình không thể trông vào đồng lương còm lại thất thường thời vụ của chồng. Chị cứ nghĩ hi sinh vất vả nhưng bù lại sẽ có gia đình hạnh phúc. Ai ngờ, chồng chị sinh tật đèo bòng bên ngoài rồi về ruồng rẫy vợ con, đòi ly hôn.

Nhiều chị em cho biết họ không chỉ bị chồng giao phó hoàn toàn nhiệm vụ nội trợ, chăm con mà ngay cả việc kế hoạch hóa sinh đẻ họ cũng bị chồng "đàn áp" tuyệt đối. Không ít chị em khốn khổ vì chuyện một năm phải đi nạo thai mấy lần, sức khỏe giảm sút, thậm chí có người nạo thai quá nhiều lần suýt nguy hiểm đến tính mạng. Ấy thế nhưng khi nói đến sự hợp tác trong kế hoạch hóa gia đình thì đa số những người chồng này đều cho rằng đó là việc của vợ.

Nếu không tự kế hoạch được thì cứ đến bệnh viện giải quyết, với phụ nữ chuyện ấy là đương nhiên. Chị Nguyễn Thị Thúy (Đống Đa, HN) đã phải rất khéo léo mới đưa chồng đến bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Bác sĩ bảo nếu để vợ phá thai một lần nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Việc đặt vòng đối với chị không có hiệu quả do cơ địa không thích ứng, uống thuốc tránh thai thì luôn bị tác dụng phụ, chỉ còn cách là áp dụng bao cao su hoặc anh chồng chấp nhận thắt ống dẫn tinh.

Nghe vậy, anh chồng lý giải việc dùng bao cao su anh không thích vì nó... cũng gây dị ứng cho anh, mà vấn đề tế nhị kia anh từ chối thẳng vì sợ làm như thế sẽ mất "bản lĩnh đàn ông". Cuối cùng nhiệm vụ tránh thai chính vẫn là của vợ.

Con trai mới có quyền được hưởng tài sản

Đã mấy tháng nay, bà Bạch Thị Yến (Từ Liêm, HN) cùng cô con gái lân la tìm đến các văn phòng luật sư để hỏi thủ tục chia thừa kế cho các con. Bà Yến kể, ông bà có ba người con, hai trai một gái, tất cả đều đã lập gia đình. Mấy năm gần đây, huyện Từ Liêm đô thị hóa nhanh chóng, đất cát có giá nên gia đình bà cũng đổi đời theo. Có vài trăm mét đất, ông bà xây luôn cho hai đứa con tại hai dinh cơ khang trang, lại còn dư ra cho mỗi đứa một ít lấy vốn làm ăn.

Thấy hai anh được bố mẹ chia cho nhiều tài sản, cô con gái cũng tìm về xin bố mẹ một ít. Không ngờ, chồng bà bảo chỉ cho một ít gọi là "lộc hương lộc hoa" còn phận chính của cô vẫn là ở nhà chồng. Ông tuyên bố của cải nhà ông do ông bà tổ tiên để lại thì phải chia cho con trai không thể chia cho con gái mang về nhà khác được. Cô con gái bất bình, thấy xin không được liền nghĩ đến chuyện đòi chia thừa kế. Thấy người ta bảo con cái bất luận trai hay gái đều được quyền hưởng tài sản trong gia đình nên cô quyết tìm cách để bố mẹ phải chia phần cho mình.

Khi chia tay nhiều chị em trở thành tay trắng mà đành phải chấp nhận trong khi thực tế họ có quyền được hưởng một nửa

Bà Yến phần thấy chồng hẹp hòi với con gái, phần thương con lấy chồng gia cảnh nghèo khó nên cũng muốn cho con gái một chút. Bà nói cũng chẳng cần phải bằng hai thằng anh, chỉ cần ông đồng ý cho con gái khoảng 30m2 đất trong tổng số gần 400m2 ông cho hai thằng con trai là được.

Theo giá thị trường 30m2 đất đó nếu bán đi cũng gần 900 triệu, con gái bà có vốn làm ăn, lại sửa lại được nhà cửa tươm tất một chút. Lòng mẹ thương con, bà vừa thuyết phục ông, vừa phải lọ mọ theo con gái tìm đến hỏi các thủ tục chia thừa kế ở văn phòng luật sư. Khi nghe luật sư tư vấn con gái cũng có quyền được chia tài sản như con trai bà khấp khởi mừng thầm nhưng cũng không khỏi lo lắng bởi không biết chồng bà có hiểu ra.

Có quyền nhưng không biết sử dụng

Tại nhiều phiên tòa ly hôn, nhiều chị em trở thành tay trắng khi chia tài sản trong khi thực tế họ có quyền được hưởng một nửa. Khi nghe Tòa hỏi sao không có tên trong sổ đỏ nhà đất, có chị thật thà trả lời rằng khi làm sổ ông xã bảo không cần ghi cũng được, ai đứng tên cũng thế cả, ghi cả tên vợ lẫn chồng làm gì cho "chật sổ". Nghe vậy, chị cũng đồng ý không ghi tên mình vào đó. Không ngờ khi ra Tòa, anh chồng vin vào đó bảo tất cả là sở hữu riêng của mình. Vậy là vợ trở thành tay trắng.

Chính vì chị em không biết sử dụng quyền của mình nên đã vô tình tiếp tay cho những hành vi bất bình đẳng giới đã và đang áp đặt lên cho cái mình. Mặc dù nhà chỉ có một trai một gái nhưng từ lúc còn nhỏ anh Hùng (Cầu giấy, HN) đã có suy nghĩ tập trung đầu tư cho con trai còn con gái chỉ lo... vừa vừa. Cụ thể khi con trai vào cấp III, anh lo góp tiền để sau này cho con đi du học ở nước ngoài.

Hễ người bạn nào có con du học là anh tìm đến học hỏi kinh nghiệm rồi về vẽ nên tương lai cho con trai mình. Trong khi đó đối với con gái, anh chỉ cần nó học xong PTTH, kiếm lấy một cái nghề gì đó, đi làm một hai năm rồi lấy chồng. Với anh đầu tư cho con gái nhiều sau này nó cũng mang hết về phục vụ nhà chồng, bố mẹ chẳng còn được nhờ vả gì. Con trai nghiễm nhiên ở với mình lâu dài, đầu tư cho nó mai này thành đạt mình cũng sướng lây.

Vợ anh thấy chồng nói có lý, mặt khác xưa nay vói chị chỉ biết theo và phục tùng chồng nên cũng không có ý kiến về chuyện đầu tư cho con trai "nhiều nhiều" còn con gái thì "in ít". Anh Hùng phân biệt hẳn ranh giới đối xử, chăm lo cho hai đứa con. Cô con gái không ít lần cảm thấy tủi thân nhưng vẫn buộc phải chấp nhận cách cư xử bất bình đẳng của bố mẹ.

Rõ ràng dù Luật Bình đẳng giới đã được đưa vào thực thi trong cuộc sống một thời gian nhưng thực tế nhiều chị em có Quyền nhưng không biết cách sử dụng. Điều đáng quan tâm là Quyền bình đẳng giới trong gia đình hầu như đang bị bỏ quên. Bởi đa số chị em vẫn chưa thể cởi bỏ hoàn toàn suy nghĩ mình cũng có quyền giống như chồng trong mọi lĩnh vực. Họ vẫn chấp nhận thói quen phục tùng chồng, coi sự hi sinh bản thân là một nghĩa vụ.

Đó không chỉ là một sự thiệt thòi cho bản thân một người phụ nữ mà vô hình chung ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình; mà gần nhất là con cái họ.
 
Theo GĐ&TE
Từ Khóa

Thời trang năm 2000 trong tưởng tượng từ trước đó 61 năm