Bí mật của vợ

Theo TGPN,
Chia sẻ

Tôi lau nước mắt trên má vợ: “Em đừng nói xin lỗi. Giữ gìn bí mật là quyền riêng của mỗi người, anh nghĩ là vợ chồng không nên can dự.

Một lần, vợ tôi vắng nhà. Vì cần gấp bằng tốt nghiệp, mở khắp các ngăn tủ trong nhà không thấy, tôi chợt nhớ vợ tôi có một chiếc rương sách cũ rất quý giá, liền mở ra xem. Bên trong rương có một cuốn nhật ký, trông đã cũ kỹ nhưng rất đẹp. Tình cờ, một bức hình rơi ra từ cuốn sách. Trong bức hình là gương mặt một quân nhân tuấn tú, phía sau có dòng chữ nhỏ: “Cảm ơn em, người con gái nhân hậu”.

Tôi cảm thấy rất buồn bực. Lấy nhau đã 10 năm, tôi chưa từng nghe vợ nói cô ấy có bạn là quân nhân. Nhất định là có chuyện không bình thường, có lý do gì nên cô ấy mới giấu tôi. Thế là tôi để lại cuốn nhật ký lại chiếc rương và cất vào nơi tốt nhất.

Không lâu sau đó, nhà tôi bị cháy. Trong cơn hoả hoạn, việc đầu tiên tôi làm là cứu lấy chiếc rương. Vợ rất cảm động trước hành động của tôi. Cô ấy hỏi: “Tại sao anh chỉ cứu chiếc rương?”. Tôi nói: “Vì anh biết nó có những thứ rất quan trọng”. Vợ tôi giật mình nhìn tôi một lát, dường như đã hiểu mọi chuyện, cô ấy bất chợt ôm tôi khóc nức nở. Một lát sau, vợ tôi bình tâm trở lại, bắt đầu kể chuyện về tấm hình mà tôi đã nhìn thấy trong cuốn nhật ký.
 

“Thời đại học, anh ấy là bạn học rất tốt của em, là một lớp trưởng có trách nhiệm trong công việc và luôn giúp đỡ người khác. Trong thời gian đó, chúng em đã nảy sinh tình cảm. Anh ấy giúp đỡ em trong học tập và cuộc sống, tình cảm hai người ngày một sâu đậm. Chúng em đã thề hẹn: “Nếu sau này gặp bất kỳ hoàn cảnh nào cũng mãi bên nhau đến đầu bạc răng long”.

Tốt nghiệp đại học, anh ấy tình nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự. Em rất cảm động trước tinh thần nhiệt tình của anh ấy. Lá thư đầu tiên, anh ấy gửi tấm hình đó cho em. Lá thư thứ hai em gửi cho anh ấy mới biết tin trong một lần vì bảo vệ đồng đội, anh ấy đã hy sinh. Em quyết định sẽ sống một mình suốt đời.

Sau này, em gặp anh. Tình yêu của anh đã khiến trái tim em dần được hồi sinh trở lại. Em không còn ý định sống độc thân nữa. Nhưng em hoàn toàn không thể quên được mối tình đầu. Em dành tình yêu cho anh, song cũng muốn giữ sự tôn trọng đối với anh ấy. Em không muốn nói với anh vì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm và làm phiền đến cuộc sống của chúng ta. Không ngờ, anh sớm biết được bí mật này, lại cứu nó trong cơn hoả hoạn. Em cảm thấy vô cùng tự hào khi có một người chồng như anh, nhưng em có lỗi với anh vì đã giấu anh điều bí mật”.

Tôi lau nước mắt trên má vợ: “Em đừng nói xin lỗi. Giữ gìn bí mật là quyền riêng của mỗi người, anh nghĩ là vợ chồng không nên can dự. Anh chẳng những không trách em mà còn cảm thấy em là một người phụ nữ nhân hậu và trọng nghĩa tình. Có một người vợ như em là niềm tự hào và hạnh phúc của anh”.

Chia sẻ