Bi kịch của nàng dâu trót dại ăn cắp tiền của mẹ chồng

Nguyễn Lam,
Chia sẻ

Chuyện sẽ chẳng đến nước như này nếu như chị không dại dột, cạn nghĩ ấy cắp tiền của mẹ chồng. Để rồi bi kịch cuộc hôn nhân của chị lung lay trên bờ vực thẳm...

Lấy được anh chị cứ ngỡ rằng mình may mắn. Bởi tuy bề ngoài không đẹp trai, phong độ nhưng bù lại anh lại được sinh ra trong một gia đình khá giả, giàu sang. Bản thân anh được ăn học đàng hoàng và có một công việc ổn định với mức lương cao ngất ngưởng khiến nhiều người phải chậc lưỡi thèm thuồng. Nhưng đời với chị chẳng hề như mơ, dù cho chị sở hữu tấm bằng đại học sư phạm loại ưu nhưng hết lần này đến lượt khác đi xin việc đúng chuyên ngành chị đều bị khước từ. Cực chẳng đã chị đành xin đi làm bán hàng kiếm đồng ra đồng vào dù mức lương có ít ỏi cũng khỏi mang tiếng là ăn bám chồng.

Cứ nghĩ đi làm là có tiền, chẳng rủng rỉnh nhưng chị có thể mua cái này cái nọ mà không phải xin xỏ chồng. Ấy nhưng chồng chị giữ luôn cái thẻ ATM của chị và hàng tháng đưa cho chị một khoản tiền vừa đủ để đi chợ nấu ăn, còn thứ khác như sắm đồ đạc trong nhà hay sắm cho con đều một tay anh chi trả. Anh khá kĩ tính nếu không muốn nói là ki bo. 

mẹ chồng
Ảnh minh họa

Tiền anh giữ và chưa bao giờ gửi về biếu nhà ngoại một đồng dù cho đó là dịp lễ tết đi chăng nữa. Chị buồn, nhiều khi khó chịu bởi sự khinh thường của chồng đối với bố mẹ mình. Chị có càu nhàu thì anh quắc mắt đáp: “Hàng tháng em kiếm được bao nhiêu mà đòi biếu bố mẹ em? Chừng ấy chẳng đủ cho em ăn và mua quần áo đâu đấy. Em cũng nên biết thân biết phận mình đi đừng đòi hỏi”, “Muốn biếu bố mẹ em ư? Vậy thì em cứ kiếm nhiều tiền hơn nữa đi rồi mà biếu”. Chị chẳng biết nói gì cứng họng uất ức. Tính anh là vậy anh luôn coi trọng đồng tiền và cứ muốn giữ khư khư cho riêng mình.

Chị nhịn anh cho “cơm lành canh ngọt” nhưng càng nhịn thì càng tạo thành một thói quen khó bỏ. Mỗi lần định mở miệng đấu tranh nhưng lại sợ anh ngọt nhạt, sợ con buồn tủi nên chị lại thôi. Mọi thứ cứ bình lặng trôi cho đến một ngày gia đình anh chị về quê dự đám cưới em trai anh. Nhà anh và nhà bố mẹ chị cách nhau chưa đầy 2 km. Lâu lắm mới về quê chị cũng muốn biếu bố mẹ ít tiền nhưng không có. Bố mẹ chị không đòi hỏi nhưng chị thương ông bà quá mà chẳng biết làm sao. Trong khi em gái chồng chị đi xuất khẩu ở Hàn Quốc gửi về cho bố mẹ chồng 30 triệu để lo đám cưới. 

Ai xui không biết mà hôm ấy mẹ chồng chị lại cất cục tiền dưới nệm, nghĩ người đông hỗn loạn chị có ăn bớt chút xíu cũng chẳng ai hay. Nghĩ là làm nửa đêm khi mọi người đã ngủ say chị lén ăn cắp 2 triệu còn đâu chị đặt nguyên vào vị trí cũ. Định bụng ngày mai sẽ mang sang biếu bố mẹ mình. Lúc đó chị luống cuống vừa lo sợ nên đã va vào cái ghế con giữa nhà, nghe tiếng xoẹt mẹ chồng chị tỉnh giấc bật đèn tri hô bắt người ăn trộm. Tang chứng, vật chứng rành rành chị chẳng thể nào chối cãi nổi và cũng không ai nghe chị nửa lời giải thích.

Anh nhìn chị bằng ánh mắt đỏ ngầu giận dữ: “Tôi tưởng lấy vợ học sư phạm là ngoan hiền lắm, không ngờ lại cõng rắn về cắn gà nhà. Cô làm tôi mất mặt quá? Tính sao bây giờ nhỉ? Tôi cho cô chọn lựa”. Nghĩ vợ làm mất mặt mình, anh bỏ đi không thèm nói thêm một lời nào nữa. Hết anh đến lượt mẹ anh, em trai giày xéo nhân phẩm của chị: “Ngày mai tôi sẽ sang nói chuyện với bố mẹ cô, đúng là đồ cùi bắp không biết dạy con”, “Sao chị có thể làm như thế nhỉ? May mà phát hiện ra không thì ngày mai mọi người lại nghĩ oan cho nhau. Chắc chị ấy lấy tiền cho trai ấy mà…”.

Xong mọi người đi ngủ hết còn lại mình chị thổn thức. Chị biết mình đã sai, chị biết mình đã dại, đã gây ra chuyện tày đình này. Gia đình chồng chị sẽ chẳng tha thứ cho chị. Rồi chị khóc nức nở, chị thương bản thân mình vì đâu nên nỗi. Không làm chủ được cuộc sống của mình nên chị mới rơi vào thảm kịch như thế. Chị giận mình bất hiếu với cha mẹ, giận mình ngu dốt đã không giúp được cha mẹ lại còn để cha mẹ bị nhà chồng sỉ nhục.

Đêm hôm ấy chị mất ngủ. Chị nghĩ suy nhiều lắm, chị tưởng tượng ra cảnh hỏi cung ngày mai và cảnh lạnh lùng hắt hủi của người nhà chồng chị. Tồi tệ hơn có thể chị sẽ đánh mất cuộc hôn nhân mà bấy lâu nay chị vun đắp này mãi mãi. Nghĩ thế nước mắt chị lăn dài, đời từ nay với chị đúng là một tấn bi kịch, một màn đêm u tối…
Chia sẻ