Bên anh, em vẫn cô đơn

,
Chia sẻ

Mình đã không gặp lại từ thời sinh viên. Giờ anh ở đây, bên kia đầu dây điện thoại, vẫn giọng trầm và ấm. Anh nói mình gặp nhau đi. Thoáng run và lưỡng lự, em gật đầu đồng ý.

Anh ngồi đó, chững chạc hơn xưa. Nước da xạm đi vì cái nắng gay gắt khắc nghiệt sau chuyến công tác dài ở miền Trung về. Anh bắt đầu câu chuyện bằng lời nói bâng quơ: "Trời mưa buồn quá em nhỉ? ". Em mỉm cười và lặng nhìn xa xăm.

Một chiếc lá vàng rơi kéo em về thực tại. Em hỏi anh đủ chuyện, bắt anh kể cho nghe về công việc, về những vùng đất mà anh đã đi qua. Và vẫn giống như ngày xưa, em đòi quà của anh dù biết anh không có gì ngoài cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Thời gian đã tạo khoảng cách giữa hai ta. Ngày còn sinh viên, em đã chờ đợi từ anh một câu nói, chỉ một câu nói. Nhưng mỗi khi đối mặt với em, câu nói đó anh khó diễn đạt thành lời. Anh vẫn lặng lẽ quan tâm em từng bước. Em tự an ủi rằng anh đang trao cho em một tình yêu không có lời, em cũng yêu anh và hạnh phúc.

Ngày em ra trường về quê công tác, tiễn em ra xe anh cầm tay mà rằng, dù em đi đến đâu, hãy nhớ nơi đây luôn có anh chờ đợi. Sau hai năm, em trở lại Hà Nội, anh đã đi công tác xa. Mọi thứ vẫn còn đây mà giờ anh xa xôi quá!

Em chờ đợi được gặp anh, mong được đi bên anh mỗi khi chiều về, nhưng hôm nay, anh đang ở đây, bên cạnh em mà như xa lạ. Em rùng mình sợ hãi khi môi anh tìm đến môi em, ánh mắt em cố tình lẩn trốn khi ánh mắt anh tìm.

Anh thở dài lặng lẽ, sự im lặng đến tái tê. "Em không còn yêu anh nữa phải không?"- bất chợt anh hỏi. Dường như em cũng mạnh dạn thẳng thắn hơn khi nói với anh rằng, khi xưa em đã yêu anh một tình yêu hồn nhiên trong trẻo. Nhưng thời gian trôi đi, em chợt nhận ra, giữa hai trái tim vẫn chung nhịp đập là thứ khoảng cách khó có thể lấp đầy. Anh là trai Hà thành, còn em chỉ là cô gái miền quê nghèo. Em không muốn mình là gánh nặng cho anh.

Hãy xem những kỉ niệm ngày xưa như truyện cổ tích, cổ tích đời thường nhưng đẹp đẽ. Mùa thu 5 năm về trước mình gặp nhau. Mùa thu này mình xa nhau không hẹn ngày gặp lại. Hương hoa sữa tỏa hương lặng lẽ, gió thổi nhè nhẹ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Mọi cuộc chia tay em đều khóc, nhưng cuộc chia ly này em thấy lòng mình thanh thản.

Vì lẽ, yêu anh đâu nhất thiết phải ở bên anh. Yêu anh là mong cho anh được hạnh phúc.           

Theo Khánh Phương
ĐS&PL
 
Chia sẻ