Bạo hành trẻ em - vết thương sâu của xã hội
Vẫn còn bao nhiêu em Hảo nữa còn đang bị hành hạ làm nguy hại đến tính mạng, sức khỏe và những quyền mà không bất cứ ai được phép xâm phạm?
Những đoạn phim trên truyền hình, những bức ảnh được báo chí đăng tải cho thấy những vết thương trên cơ thể bé gái Nguyễn Thị Hảo, mới 3 tuổi thật sự đã khiến bao người đau xót, chúng róng riết đánh lên hồi chuông khiến cho xã hội phải nhìn rõ thực trạng bạo hành trẻ em, đã khoét sâu vào xã hội như một vết thương nhức nhối.
Đã có rất nhiều tuyên bố tọa đàm của các ban nghành đoàn thể thảo luận về việc bảo vệ chăm sóc những người chủ tương lai của đất nước là trẻ em. Nhà nước Việt Nam đã ban hành Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, đặc biệt là Quyết định 19/2004/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ lang thang, bị xâm hại tình dục và trẻ phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm. Theo Công ước Liên hợp Quốc về Quyền trẻ em được nhà nước Việt Nam ký kết vào ngày 20 tháng 2 năm 1990 đã nêu rất rõ: “tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi nạn bạo hành và lạm dụng. Các Chính phủ phải hành động để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc phòng và lọai trừ nạn bạo hành đối với trẻ em”.
Vậy mà liên tục xuất hiện những vụ xâm hại đặc biệt nghiêm trọng tới trẻ em cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Xin đưa ra những vụ việc điển hình đã bị báo chí phanh phui, cơ quan pháp luật xử lý m gây xôn xao dư luận như vụ việc em Nguyễn Thị Bình từ khi 10 tuổi đã bị nhà chủ là đôi vợ chồng bán phở ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân đánh đập, dùng nhục hình dã man. Hoặc trường hợp em Hồ Thị Bông (9 tuổi) ở Thành phố Hồ Chí Minh, bị mẹ nuôi bắt đi ăn xin., Bông đã bị bà mẹ này đổ nước sôi lên người làm phỏng nặng. Đặc biệt trường hợp thương tâm của em Hồ Phi Hiền, học lớp 6, Trường THCS Trần Quang Diệu (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc) sau khi bị đưa lên công an xã để làm rõ một vụ mất trộm tiền, bị trả khảo sợ hãi em đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ngay trong ngành giáo dục cũng xảy ra những vụ bạo hành kinh hãi như vụ cô giáo bảo mẫu dùng băng keo dán miệng bé Đỗ Ngọc Bảo Trâm làm em rơi vào trạng thái hôn mê, sau một tháng cấp cứu thì tử vong.

Còn bao nhiêu em nữa như bé Hảo?
Đã có những câu hỏi “Trách nhiệm thuộc về ai?”, “Vết thương sâu này ai sẽ là người chữa lành và không để tái diễn?”. Tháng 6 năm 2008 Hội Bảo vệ quyền trẻ em được thành lập, bà Trần Thị Thanh Thanh chủ tịch Hội đã trả lời với phóng viên báo chí về nạn bạo hành trẻ em như sau: Đây là tình hình bức xúc, được nhiều phương tiện truyền thông báo chí đưa tin và xã hội lên án. Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng đã xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm... Về phía Hội, chúng tôi đang phối hợp với Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB-XH, cùng một số địa phương thí điểm mô hình xây dựng màng lưới, bồi dưỡng kỹ năng, tổ chức dich vụ bảo vệ trẻ em ở cộng đồng nhằm bảo đảm an toàn, ngăn chặn hành vi xâm hại trẻ em từ gia đình, trường học và cộng đồng.( nguồn Hà Nội Mới).
Cũng đã xuất hiện nhiều hoạt động chương trình tổ chức từ thiện trợ giúp trẻ em bị bạo hành, nhưng như thế là chưa đủ, bởi đó mới giải quyết khi sự việc đã xảy ra rồi. Một thực tế rằng trẻ em bị bạo hành ở ngay trong môi trường gia đình và trường học. Trẻ em còn bị coi là nguồn lao động rẻ mạt, đem lại lợi nhuận cao, trẻ bị đưa ra thành phố làm osin, chạy bàn quán ăn nhà hàng, đánh giầy, làm thuê cho các cơ sở sản xuất thủ công, sử dụng vào việc ăn xin…Em Hảo là một trường hợp có nhiều khả năng bị đối tượng cai ăn xin sử dụng, làm cho thương tật cho đến khi không còn thấy lợi dụng được thì vứt bỏ. Trao đổi với một số tình nguyện viên chuyên hoạt động trong lĩnh vực khảo sát trẻ em đường phố được biết, có rất nhiều trường hợp như em Bình, em Hảo, nhưng không có chứng cứ và nắm bắt được hành vi phạm tội của những kẻ bạo hành…Họ kể về việc chứng kiến nhiều em nhỏ bán kẹo cao su rong sợ hãi không dám về nhà trọ bởi chưa bán hết số kẹo được chủ giao bán, nguyên nhân đơn giản, nếu bán không hết bị đánh, bị trói, bị phạt không cho ăn…
Vẫn còn bao nhiêu em Hảo nữa còn đang bị hành hạ làm nguy hại đến tính mạng, sức khỏe và những quyền mà không bất cứ ai được phép xâm phạm? Pháp luật, chính quyền, cộng đồng xã hội cần dứt khoát mạnh mẽ hơn nữa chặn đứng bàn tay của bạo hành trẻ em để vết thương nhức nhối này không bị lan rộng bởi sự lãnh đạm, sự thiếu hiểu biết và cả những dã tâm hèn kém.
Nguyên Minh