Ác mộng!

Hoàng Lan,

Gã sợ hãi, chân tay run bần bật, gã hét lên khi bóng bà cụ nhẹ nhàng tan vào không khí.

Gã loạng choạng toan dắt xe vào nhà thì vợ gã mặt hầm hầm bước ra chặn ngay đầu xe của gã: “Khốn kiếp! Anh vác xác đi đâu mà giờ này mới về? Có giỏi thì biến đi luôn đi…”. Đang sẵn có men bia trong người, nghe giọng xấc xược của vợ, gã quắc mắt: “Mày nói gì?” rồi xô sầm cái xe máy mà ngày ngày gã vốn nâng niu xuống nền nhà, vung tay lên định cho vợ một cái tát. Vợ gã tròn mắt ngạc nhiên, mọi ngày chỉ cần liếc qua thái độ của vợ là gã không dám ho he gì, an phận thủ thường một dạ hai vâng. Ấy vậy mà hôm nay, có lẽ gã ăn gan hùm nên mới dám sửng cồ với thị như vậy.

Chồng vừa giơ tay lên, thị ngay lập tức giương mặt ra cho gã tát, giọng thị tru tréo đầy thách thức: “Á à! Chơi bời cho chán rồi bày đặt về kiếm cớ đánh vợ à? Ông có giỏi ông giết luôn tôi đi rồi theo được con nào thì theo…”. Gặp cơn thịnh nộ của vợ, người gã lại mềm oặt như con chi chi. Gã lầm lũi cúi xuống dựng cái xe lên rồi lừ đừ bước vào nhà bỏ mặc thị mải mê chì chiết, cấu xé gã. Gã nằm vật ra giường, thằng cu con thấy bố eo xèo, không một lời hỏi thăm, nó dằn mạnh cái điều khiển tivi, tức tối đá cái ghế, hầm hầm bỏ về phòng… Chỉ còn mình gã, căn nhà bỗng rơi vào tĩnh mịch đến kinh người và gã ngủ.

Bước vào sân, gã thấy mẹ gã đang cặm cụi ngồi khâu cái quần đã rách bươm. Gã giằng lấy, quẳng nó đi và quát: “Bà ăn dụm để dành một vừa hai phải thôi. Bà cũng phải giữ thể diện cho con cho cháu nữa chứ. Bà nhìn xem, cái quần thổ tả ấy còn chỗ nào là bà không khâu không vá?Bà định bêu riếu với thiên hạ rằng con cháu để bà ăn rách mặc nát phải không?…”. Nghe thằng con trai trách cứ đủ điều, bà cụ rơm rớm nước mắt, nhặt chiếc quần lên, gấp cẩn thận rồi lặng lẽ đi nằm. Nó đâu có biết rằng chiếc quần đó là món quà cuối cùng của ông lão nhà bà tặng bà. Lâu lắm rồi, thằng con út của bà vẫn giữ thói quen trách mắng ầm ĩ mỗi lần về thăm mẹ trước khi nó lùng sục mọi ngóc ngách để xem anh chị có mang cho mẹ dư thừa thứ gì không thì “xách đỡ” về nhà phòng khi bà cụ dùng không hết để lâu lại hỏng mất…
 

Thu lượm đủ năm, bảy món, gã lên xe, không quên gằn giọng “nhắc nhở” bà cụ: “Bà nhớ vứt ngay cái quần ấy đi” và phóng thẳng.

Mấy ngày sau, gã nhận được điện thoại của anh trai thông báo bà cụ có mấy chỉ vàng đã “không cánh mà bay”, gã tức tốc phóng xe về, mặt đỏ bừng bừng, gã đập bàn tỏ vẻ giận dữ: “Cả đời gom góp, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, con cháu cũng chả cho được đồng nào. Cuối cùng để cho thiên hạ nó nẫng mất. Bà đúng là chả được việc gì cả. Chỉ có báo hại con cháu thôi!”. Bà cụ lại lặng lẽ, nuốt nước mắt vào trong, lại mang chiếc quần rách tơi tả ra ngồi vuốt vuốt, rồi cặm cụi khâu vá.

Gã thấy bóng bà cụ thấp thoáng bên hiên nhà, toàn thân trắng toát. Gã sồng sộc chạy ra toan níu áo hỏi “mẹ đi đâu, sao lại đến được đây?!” nhưng chạy ra đến nơi, gã không thấy bóng dáng bà lão đâu. Gã nhìn quanh, lại thấy bà cụ đang lấp ló dưới giàn hoa thiên lí, bà cụ đang cố khều khều những cụm hoa và vươn tay hái. Gã tất tưởi đuổi theo bóng bà cụ nhưng sao đuổi mãi không tới. Miệng gã ú ớ cất tiếng gọi bà cụ nhưng sao không cất nên lời. Bỗng từ đằng sau, bà cụ đưa tay vỗ vào vai gã, gã quay lại, bà cụ nhìn gã trân trân không nói không rằng rồi từ từ lấy ra một nắm vàng được gói ghém cẩn thận trong chiếc quần rách bươm đưa cho gã… Gã sợ hãi, chân tay run bần bật, gã hét lên khi bóng bà cụ nhẹ nhàng tan vào không khí.

Gã choàng tỉnh bởi bàn tay của vợ gã đang lay giật mình: “Chơi bời cho lắm vào rồi đêm hôm ú ớ, mê sảng, gào thét không cho ai ngủ cả. Ông ôm ngay chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ cho tôi nhờ”… Hóa ra tất cả chỉ là một cơn mơ, một cơn ác mộng. Mẹ gã đã mất gần được 100 ngày, nhưng sao, cái quần rách bươm ấy, cái nắm vàng ấy… gã gục đầu xuống gối khóc rưng rức.

Sáng hôm sau, mấy anh em thấy gã lầm lũi mang mấy chỉ vàng đặt lên ban thờ của mẹ, gục đầu khóc ngặt! 

Chia sẻ