Niềm vui của vợ, tầm vóc của chồng
Em hãy trông mong ở chồng em một điều gì đó lớn hơn đi, hãy hy vọng ở chồng em một điều gì đó đáng giá hơn đi!

Em hãy trông mong ở chồng em một điều gì đó lớn hơn đi, hãy hy vọng ở chồng em một điều gì đó đáng giá hơn đi! Có thể, khi ấy, vì sự trông mong, vì lòng ngưỡng vọng của em, anh sẽ cố, anh sẽ ráng làm cho được! Bao đời nay vẫn vậy, người đàn ông trở thành anh hùng khi có đôi mắt người đàn bà ngưỡng vọng, người chiến binh ra trận, người thợ săn vào rừng vì người đàn bà và những đứa trẻ ở nhà.
Có phải khi chỉ mong anh hoàn thành được những việc be bé ấy thôi, em đã nghĩ rằng cỡ anh làm được vậy là đã tốt rồi? Mà việc ấy là những việc tất nhiên anh phải làm ấy chứ. Trách nhiệm với gia đình là chuyện đương nhiên, đâu phải cứ hoàn thành trách nhiệm là đã được coi “phi thường” lắm, là đã coi như một ân phước cho bạn đời? Lâu dần thế này, em đang góp phần làm hư cánh đàn ông đấy, em đang làm cho đàn ông chúng anh thấp bé dần đi, “thiểu năng trí tuệ” dần đi, chỉ cần đáp ứng một vài nhiệm vụ cơ bản, thực hiện vài quy tắc cơ bản, là xong rồi.