Hãy để con được nếm mùi thất bại

Hãy để con được nếm mùi thất bại

Bé Bo là con duy nhất của chị tôi. Anh chị tôi luôn dành tình yêu thương và quan tâm đặc biệt đến bé, nhất là chuyện học hành.

Dâu phố

10-02-2012 06:30:25 | In bài viết In bài viết này Cẩm Vân - TTVN
Phương nguýt dài đay nghiến: “Anh làm chồng kiểu gì chả biết bênh vực vợ. Mình ở xa về được là tốt rồi, còn bắt vào bếp nấu nướng. Bếp không ra hồn bếp, sờ đến cái gì cũng thiếu thì em chịu thôi...".

Tùng vừa bước vào phòng ngủ vừa lớn tiếng gọi vợ: “Nhanh lên em, chuẩn bị xong chưa còn đi không trễ quá rồi”. Đập vào mắt Tùng là Phương đứng chống tay vào hông, lúng túng đảo mắt từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái đống quần áo đủ màu sắc, kiểu dáng mà cô cất công lôi từ trong tủ bầy đầy ra giường. Tùng nhăn nhó kéo tay vợ: “Bà cô của tôi ơi. Mình về quê ăn giỗ mà, có phải đi dự tiệc khách sạn đâu mà em lựa kĩ thế. Chọn bừa một bộ đơn giản thôi rồi đi cho anh nhờ”. Phương càu nhàu lườm chồng rồi cũng chặc lưỡi chọn ra một bộ váy ngắn.

Con đường về quê sao mà lắm ổ gà, ổ voi đến thế. Chốc chốc chiếc xe máy lại chồm lên, sập xuống khiến chiếc váy ngắn Phương đang mặc trên người và tư thế ngồi một bên trở nên bất tiện. Phương hét thật to át đi tiếng gió ù ù thổi bên tai: “Đường này giờ xấu hơn ngày xưa nhiều thế. Đi thế này hơn là hành xác”. Tùng phì cười: “Đâu có, con đường này trước giờ vẫn thế. Ngày xưa yêu nhau, anh chở em về, chả thấy kêu câu nào…”. Phương đỏ mặt quay đi tránh ánh nhìn tò mò của những người đi đường đang nhòm ngó mình như một vật thể lạ.

Hai vợ chồng về đến nhà thấy yên ắng lạ thường. Bóng tối trong nhà đối lập hoàn toàn với bên ngoài khiến Phương phải nheo mắt mới nhìn thấy bố mẹ chồng đang ngồi uống trà trong gian nhà ngói thấp tè. Gian nhà cũ kĩ, ẩm thấp nằm nép vào một bên, phía bên kia của khoảnh sân rộng là một cái nhà ba tầng chễm chệ của cậu em chồng vừa mới xây cất chưa lâu. Những mảng sơn loang lổ không hiểu do kĩ thuật kém, hay do cái gì khiến cái nhà ba tầng trông hoành tráng rộng rãi là thế, vẫn đậm chất quê mùa. Phương xuống xe, bực dọc đưa tay vuốt vuốt, phủi phủi thứ bụi đường đỏ quạch bám trên bộ váy ngắn sành điệu của cô.
 

Phương lò dò bước sau lưng chồng vào nhà, mẹ chồng ngồi gác một chân lên ghế, miệng nhai trầu bỏm bẻm cất giọng sang sảng:“Anh chị đã về đấy à. Từ sớm đến giờ chúng tôi cứ mong mãi”. Tùng nhanh nhảu: “Đường xá giờ đông đúc khó đi, chúng con về hơi muộn. Thế cơm nước chuẩn bị đến đâu rồi hả mẹ?”. Phương lấy tay xoa xoa phần ghế còn trống cạnh đó, toan ngồi xuống thì mẹ chồng đã nhổ toẹt bã trầu xuống đất, thứ nước trầu đo đỏ bắn vào một bên tất màu da chân của Phương lấm tấm trông thảm hại. Tay bà vuốt vuốt, quệt nước trầu quanh miệng thản nhiên: “Thì đợi vợ chồng anh trưởng về xem lo giỗ thế nào. Chứ hai ông bà già chúng tôi chậm chân chậm tay làm được gì nữa nào” rồi bà quay sang Phương: “Ấy chị dâu trưởng sang bên nhà thằng út xem, sáng bảnh mắt vợ nó đi chợ mua bán thịt thà rồi. Các chị bảo nhau mà làm cỗ”. Tùng nháy mắt hất hàm, Phương bực bội đứng dậy... Vừa lúc hai bà chị chồng đã lấp ló ngoài cổng. Tiếng dép loẹt quẹt hòa theo tiếng nói oang oang: “Cậu mợ về rồi đấy phỏng, các chị sang xem cỗ bàn thế nào, hai mợ làm, các chị giúp một tay đây”. Phương ngoảnh mặt lại, nhìn từ đầu xuống chân hai bà chị chồng trong trang phục đi làm ruộng về. Hai gấu quần xoăn tít cuộn lên làm hở ra hai cẳng chân khẳng khiu và đôi dép nhựa mòn vẹt bám đầy bùn đất.

Cô em dâu chồng ngồi dãi thẻ nơi góc bếp, xung quanh đầy những rau, thịt đủ loại, nhìn Phương hớn hở: “Ôi chị về rồi à. Chị mau vào giúp em một tay. Mà chị ăn mặc đẹp như thế, lăn vào bếp thì bẩn hết mất thôi. Hay thay đồ của em nhé!”. Phương cười trừ, rón rén vén váy ngồi xuống. Phương dõi mắt quanh gian bếp trống tuềnh toàng, hỏi nhỏ: “Thế nhà em đun nấu bằng bếp gì sao chị không thấy?”. Cô em dâu tồ tề: “Nhà rơm rạ nhiều, chả đun cũng phí chị ơi. Tí em rửa rau, thái thịt, chị ra ngoài sân nhóm bếp giúp em. Đống rơm to đùng đấy, chị muốn đun bao nhiêu thì đun”. Phương ngao ngán nhìn ra ngoài, bỗng dưng thấy hoa mày chóng mặt. Phương liếc nhìn cô em dâu rồi đưa tay lên ôm đầu. Cô em dâu thấy vậy, vội vàng giục giã: “Chắc chị đi đường xa bị mệt đấy. Rõ khổ, gió máy thế mà chị mặc phong phanh vầy ốm là phải. Thôi vào giường em mà nằm, để đấy em làm cho”. Phương làm bộ bối rối rồi chậm chạp, nghiêng ngả bước lên tầng. Khi đã nằm yên vị trên giường rồi, Phương khoái trá mỉm cười trước mánh khóe trốn việc lợi hại của mình. Giấc ngủ chầm chậm đến với Phương lúc nào chẳng hay…
 

Có tiếng lay gọi ồn ã bên tai, Phương bực bội mở mắt. Tùng đứng bên gắt gỏng: “Giời ạ, về làm cỗ mà em lên đây ngủ tít là sao, trốn việc thế này thím ấy cười cho. Dậy đi!”. Phương nguýt dài đay nghiến: “Anh làm chồng kiểu gì chả biết bênh vực vợ. Mình ở xa về được là tốt rồi, còn bắt vào bếp nấu nướng. Bếp không ra hồn bếp, sờ đến cái gì cũng thiếu thì em chịu thôi. Thím ấy quen rồi cứ để thím ấy làm, mà anh xem bộ dạng em giờ có ra làm sao không? Quần áo đầu tóc người ngợm bẩn thỉu tinh những bụi bặm. Hèn chi ngày trước mẹ em cứ gàn không cho lấy chồng nông thôn...”. Tùng điếng người nghe từng câu chát chúa của vợ: “Thì ra em suy nghĩ như vậy. Chả trách… lần nào bảo về em cũng trốn. Coi thường nhà chồng thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Em tưởng anh không hối tiếc vì lấy vợ thành phố hay sao?” rồi tức tối đi ra ngoài.

Phương biết mình lỡ lời, vội vàng chạy theo. Cô em dâu lúi húi rửa bát ngoài thềm nhà, ngước lên cười hiền: “Cả nhà thấy chị ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy. Em còn phần cơm chị trong kia, chị vào mà ăn nhé!”. Phương gật đầu ngần ngại, phía bên kia của khoảng sân rộng hơn cả cái nhà ngói cũ kĩ, mẹ chồng Phương lại bỏm bẻm nhai trầu. Tiếng dép khua loẹt quẹt của hai bà chị chồng đã ra đến cổng mà ánh nhìn chê trách vẫn như còn đọng lại trên gương mặt đang mỗi lúc một đỏ bừng lên của cô em dâu thành phố.

avatar phuong 14:54 22/04/2012 hi. chẳng bù cho mình mẹ chồng yêu con dâu cực. mình không biết nhiều. về mẹ chỉ cho từng tí một í. nhưng chê trách cái thái độ của cô con dâu này về quê gì mà ăn mặc õng ẹo. rách việc. bị mắng cho thế là đúng. cùng tên phương mà thấy xấu hổ quá.
avatar minh 10:05 18/02/2012 Con người thông minh là bất kể ở quê hay thành phố người ta cũng biết cách cư xử đúng mục.Không có những người nhà quê thì thành phố lấy gạo đâu mà ăn.Hàng ngày bữa cơm của những người thành phố đó là thành quả lao động của những người dân quê đấy.Quê là nơi thanh bình nhất nên tôi khuyên chị hãy biết cách cư xử.Người ta chân lấm tay bùn nhưng có lẽ cư xử tốt hơn chị này nhiều.
avatar meo con 20:29 11/02/2012 Nhìn bà dâu này thấy mình đâu đến nỗi nào vậy mà còn bị nói thế này nói thế kia, xúc phạm đủ điều, đúng là "Giặc bên Ngô không sợ bằng mấy bà cô bên chồng" mà đây lạ là bà cô quá quắt.
avatar Mèo 08:39 11/02/2012 Chị này đầu óc có vấn đề hoặc dân thành phố nửa mùa chứ gái thành phố chả cư xử thế. Đến chỗ đông chỗ lạ thì người ta sao mình vậy, ở công ty mà giở trò này ra còn bị tẩy chay,huống hồ đây là nhà chồng.
avatar kuduong 20:06 11/02/2012 mình nhất trí với ý kiến của bạn, chả quan trọng là xuất thân ntn, khi đã lựa chọn yêu nhau rồi lấy nhau sẽ đều phải quen hết, mình cũng vậy đây này, dù có hơi lúng túng nhưng được gia đình nhà chồng giúp đỡ, cộng với việc mình ko ngại hỏi là OK, mà anh chồng trong bài cũng chẳng ra ji, sao lại để vợ mình mất điểm thế chứ...
avatar MyMy 18:20 10/02/2012 nếu mà cái chị này biết điều thì bảo vs e dâu rồi nhặt rau giúp. k quen nhóm bếp thì phải nói thẳng chứ. mấy cái bếp củi bếp than đấy con gái bio có phải ai cũng biết làm đâu.
avatar Mai 17:33 10/02/2012 không thể trách chị trong bài viết hết được,nhà chồng gì mà cái kiểu khinh khinh như thế thì ai mà thương cho được.muốn người thương thì phải thương người chứ.đã ở xa về rồi mà ở nhà ông bà ngồi 1 đống chễm chệ như thế gai mắt bỏ xừ chưa kể việc dưới quê kgông rành nữa.đàn ông thì rặc 1 lũ đầu óc chỉ biết nghĩ cho bản thân và nhà của hắn.hazzzzzzzzzzzz cuộc đời sinh người phụ nữ để bất công
avatar Mẹ Mì Tôm 05:37 18/02/2012 Xin lỗi bạn chứ chắc bạn cũng như cái nhân vật chính trong câu chuyện kể trên à ??? Hai ông bà mà bạn kêu ngồi một đống ấy đã vất vả nuôi bốn người con khôn lớn trong đó có cả anh chồng ấy ạ, giờ già cả rồi họ còn phải đon dả cơm nước chờ bạn về ăn, là dâu trưởng thì muốn hay không nhà có cỗ bàn đám xá cũng phải xắn tay áo lên mà làm chứ, huống hồ ở đây có người em dâu và ha bà chị chồng giúp đỡ như vậy rồi bạn còn muốn thế nào nữa ??? Tôi không hiểu các bạn bây giờ cứ động đến quyền lợi thì kêu gào tôi là phụ nữ đàn ông phải galant, còn nói đến nghĩa vụ cô nào cô nấy cũng hô hào nam nữ bình đẳng. Nực cười !!! Bạn nên nhớ dù có ở thời đại nào, bình đẳng đến đâu, bạn vẫn là một người phụ nữ Á Đông !!!
avatar linhcom 11:05 14/02/2012 Chả biết cô làm dâu thế nào chứ như tiểu thư thế kia thì sớm muộn cũng có ngày nát nhà đấy thưa cô Mai ah!
avatar phuhoa 23:26 11/02/2012 dong y voi ban luon
avatar gió 14:43 11/02/2012 bạn này chắc cũng là bà P thứ 2 rùi nên  mới phát biểu như thế .







avatar nga 23:45 10/02/2012 xin thưa hai ông bà già đó là bố mẹ chồng là người đã nuôi chồng bạn từ tấm bé và bây giờ thì chồng bạn lên thành phố sống chả thể chăm ông bà được thì người làm vợ cũng phải biết ý tứ chứ có đâu mà làm tàng như vậy để người ta ghét. phải chi nhà chồng khó khăn đằng này em dâu và 2 chị chồng đã giúp không biết gì thì làm chân lăng xăng. không ai trách người dốt chỉ trách người lười. không phải lúc nào làm phụ nữ cũng bên phụ nữ được bạn àh. tuỳ hoàn cảnh thôi
avatar Hang 17:13 10/02/2012 cô này là tiểu thư nhà giàu chứ đâu thể gộp chung thành phố vào đc???Mình là gái phó cổ hẳn hoi mà cũng ko đến mức thế này!
avatar Trang 21:34 11/02/2012 đồng ý với bạn hằng. mang tiếng phố làm ảnh hưởng đến uy tín nhìu người quá.
avatar lala 14:17 10/02/2012 Chẳng biết cô vợ trong bài viết này nghĩ gì nữa:" Anh làm chồng kiểu gì chả biết bênh vực vợ. Mình ở xa về được là tốt rồi, còn bắt vào bếp nấu nướng. Bếp không ra hồn bếp, sờ đến cái gì cũng thiếu thì em chịu thôi.". Đây đâu phải gọi là dâu, mà là "bà" mới đúng, phận dâu con là phải biết lo toan mọi việc, bất kể phố hay quê; đó là đạo lý tất nhiên rồi. Về quê chồng mà làm như đi tiệc nhà hàng, áo này váy nọ. Ăn mặc cũng phải nhìn mọi người xung quanh xem có phù hợp hay kg chứ, biết rằng kg phải về quê là ăn mặc lôi thôi lếch thếch nhưng cũng đâu cần váy áo như thế. Chưa kể nhà chồng có công có việc ma chẳng mó tay vào, làm vậy chỉ có tôi nghiệp cho anh chồng phải mất mặt với mọi người trong gia đình. Đã chấp nhận lấy chồng ở quê thì phải học cách hoà nhập với mọi người chứ!
avatar Lê Anh 14:06 10/02/2012 Chẳng trách được cô con dâu nhà này. Nhà là nhà của 2 cụ, 2 cụ ở đấy quen đường quen lối rồi, một năm con dâu về mấy lần đâu mà hiểu mà biết hết phong tục, món ăn, nhà cửa bếp núc, quán xá gì gì ... để có thể chủ trì một ngày cúng giỗ ở quê.
avatar Mẹ Mì Tôm 05:40 18/02/2012 Nếu chỉ có thế đã đành đây là chỉ trích cái thái độ của cô con dâu này ấy ạ, cái gì không biết có thể học nhưng cái thái độ cách ứng xử thì chắc chẳng ai dạy nổi kiểu tiểu thư nửa mùa này !!!
avatar memory 10:30 10/02/2012 Em thì rất dị ứng với các bà mẹ chồng xưng "tôi" gọi "chị/cô" với con dâu, rõ coi người ta là người dưng, sao bắt người ta yêu thương tôn trọng mình được.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None