Đằng sau bóng tối
Chị bước dần từng bước, từng bước khó nhọc. Con đường mà mọi người bình thường chỉ mất chưa đầy năm phút đi qua thì chị phải bỏ ra gần tiếng đồng hồ. Nhìn bước chân của mọi người, bất giác nước mắt chị trào ra “sao ông trời lại bắt tội chị như vậy!”.

Ngay hôm sau, chị đã nhờ chồng đưa mình tới góc công viên- nơi trước đây chị vẫn đi bộ mỗi tối - để tập đi. Những bước đi đầu tiên cực hình. Cảm giác tê buốt chạy khắp toàn thân. Có chồng giúp từng bước mà chưa đầy 10 mét, cả người chị gần như đổ gục xuống. Những người đi bộ ngang qua, họ không nhìn thẳng nhưng chị biết đó là những ánh mắt đầy ái ngại và thương hại. Nước mắt lại dàn dụa chảy. Ý nghĩ buông xuôi lại quay trở lại. Nhưng chồng chị mỗi sáng đều thức chị dậy, đẩy xe đưa chị ra chỗ tập. “Muốn người ta không thương hại thì mình phải tự đứng lên thôi. Mà em cũng đừng nghĩ rằng người ta đang coi thường mình”. Anh cùng chị tập luyện đều đặn. Sự có mặt của chị ở góc công viên giờ đã quen thuộc với những người tập thể thao nơi đây.
Chị bắt đầu bước được những bước đầu tiên không cần dựa vào chồng hay chiếc xe đẩy. Thế nhưng, một giờ đồng hồ cho hơn trăm mét, nhiều buổi chị cũng thấy nản. Một lần, khi chị đang lê từng bước chậm chạp thì một chị có tuổi bước tới. “Chị đi khá lên nhiều lắm. Thật tuyệt. Chị cố gắng lên nhé. Ở chỗ tụi này có một chị còn nặng hơn chị nhiều, vậy mà giờ đã có thể khiêu vũ rồi đấy. Tụi này đợi chị đấy nhé!”. Chị vui hẳn và những bước chân tự nhiên mạnh mẽ hơn, vững chắc và nhanh nhẹn hơn. Những ngày sau, chị luôn gặp lại người phụ nữ đó. Lúc nào chị ta cũng cười vui vẻ cổ vũ. Có lần chị ta còn nói nhỏ vào tai chị: “Đằng sau bóng tối là ánh sáng đấy” rồi dúi vào tay chị một gói xôi còn nóng hổi. Tự nhiên, cuộc sống lấp lánh sắc màu, thật đáng quý. Chị bỗng thấy mình cần phải cố gắng thêm nhiều nữa để có thể trở lại với cuộc sống, mà nâng niu cuộc sống và lại có thể sống vì gia đình, chồng con và vì mọi người.