Đâu phải em không từng cho anh cơ hội: hãy trở thành người chồng thân yêu, gần gũi của em. Nhưng, anh không muốn điều đó. Anh chỉ muốn làm người chủ, người được phục tùng, được nghe lời, bất chấp đúng sai. Anh không thích trong nhà có hai tiếng nói nắm quyền. Anh không thích bàn cãi, không thích tranh luận. Anh chỉ muốn là người phán quyết mọi điều. Ngay cả những khi anh nói sai, hiểu sai, em cũng không được quyền thanh minh, đính chính. Biết bao lần anh đã mắng em ngay trước mặt người giúp việc, trước mặt ba má em: "Im đi cho nó được việc, vợ gì cứ cãi chồng xoen xoét". Anh có biết em nuốt bao nhiều lần nước mắt vào bên trong?
Đâu phải em không từng cho anh cơ hội: Hãy giúp đỡ em được là chính mình trong cuộc sống này. Nhưng anh muốn em chỉ có một vị trí duy nhất : là vợ. Em họp hành về trễ, anh hất đổ phần thức ăn em mua về. Em cần đi công tác xa, anh gầm lên: dẹp ngay, thứ lương ba cọc ba đồng đó thấm tháp vào đâu mà phải làm vỡ nề nếp trong gia đình vì nó. Anh giễu cợt, mỉa mai mọi phụ nữ thành đạt: toàn đi đến thành công bằng sự õng ẹo, nhan sắc và vẻ tội nghiệp. Ngày em bảo vệ luận văn anh không thèm ghé tới, không gửi hoa, không chúc mừng. Anh cười khẩy vào những cố gắng vừa chu toàn việc nhà, vừa phấn đấu cho sự nghiệp của em. Anh có nghe bao nhiêu lần em nuốt nước mắt vào trong?

Đâu phải em không từng cho anh cơ hội: Em đã bao lần phải tự tay mình khâu vá những vết thương trong trái tim mình, không chờ đợi lời xin lỗi, không chờ đợi sự hối hận của anh. Em nghĩ anh là đàn ông, anh không thể có những cảm xúc quá tinh tế như đàn bà. Không phải ai cũng cảm nhận giống ai. Thôi thì mình là đàn bà, mình chịu nhún, chịu thiệt đi một chút, có mất gì. Ngàn đời nay phụ nữ bao giờ cũng phải thế. Em bỏ qua mọi lời cảnh báo của bạn bè: Hãy dạy anh ấy biết cách sửa chữa những vết rạn vết nứt trong căn nhà chung. Có những hư hỏng lớn của căn nhà ấy không chỉ một tay đàn bà có thề làm nổi. Em nghĩ mình nhẹ nhàng, mềm mỏng, anh sẽ hiểu. Nhưng hình như em đã lầm, anh ngày càng nhơn nhơn với ý nghĩ "Cô ấy cần phải thế. Cô ấy là vợ. Cô ấy là tài sản của riêng mình".
Em đã bao lần cảnh báo anh rằng mọi thứ đều có thể vỡ tan. Nhất là trái tim, là sự chịu đựng của con người. Anh cười chế nhạo: Nó là thứ kì diệu nhất vì nó có khả năng tái tạo lại như ban đầu. Phải chăng anh nhìn thấy trong trái tim em khả năng diệu kỳ ấy: tự làm lành lặn và tự hồi phục yêu thương, nên anh không bao giờ biết quý nó. Anh cương quyết đến cuối cùng bảo vệ tự do của mình: đừng gọi anh khi anh đi uống cà phê, đi nhậu với bạn bè. Đừng thắc mắc nếu anh về trễ hay qua đêm ở đâu đó. Anh không làm gì xấu là được rồi. Anh muốn dạy em cách tôn trọng tự do của anh. Đến khi em hỏi anh: "Nếu em cũng đi như thế , 12 giờ đêm không về, anh sẽ thế nào?" Anh bảo em: "Đừng thách thức, đừng so sánh. Em là đàn bà. Còn nếu muốn, em cứ làm theo ý mình, anh sẽ chẳng can thiệp đâu".
Cơ hội thứ n: Đã biết bao lần anh xin em: cho anh một cơ hội những khi anh thấy em sắp vỡ. Và cũng biết bao lần em phân vân về điều đó, biết bao lần em nghĩ hãy cho tình yêu của mình, gia đình của mình một cơ hội nữa. Anh giữ em không phải bằng tình yêu, mà bằng những cơ hội nối tiếp cơ hội. Điều đó đã diễn ra được bao lâu rồi anh nhỉ. Và, cứ mỗi lần cái cơ hội đó được chuyền vào tay anh, anh lại tung tẩy nó với vẻ đắc thắng, vờn nó trên tay với vẻ của kẻ ở "thế thượng phong".
Rồi đến một ngày, em đã không thể không nhận ra một điều: chúng ta không còn là những kẻ bình đẳng trong tình yêu. Những xin và cho cơ hội chính là những thử thách của tình yêu, lòng kiên nhẫn, sự chịu đựng... Chúng không còn đếm được nữa, cho đến khi em phải thay con số đếm bằng chữ n thì con thuyền gia đình đã tròng trành như thế nào, anh có biết không?
Vì thế, lần này em không thể cho anh cơ hội nào nữa. Em muốn cán cân tình cảm của chúng ta trở về vị trí thăng bằng. Em muốn điều em mang đến cho anh là tình yêu chứ không phải cơ hội và điều anh mang đến cho em là sự trân trọng yêu thương chứ không phải đơn xin vay vốn tình yêu và lòng kiên nhẫn.
Và cơ hội thứ n+1: Thế là hết! Ngày mai em sẽ mang lá đơn nộp cho tòa án. Đằng sau em là anh đang rối bời, em biết thế. Đằng sau em là anh vẫn đang chờ đợi cơ hội thứ n+1 này. Hình như anh vẫn nghĩ đây là một cuộc chơi mới mà em bày trò ra và... hãy đợi đấy, chỉ cần anh nắm được cơ hội thứ n+1 là em sẽ lại... biết tay anh. Nhưng anh không biết lòng em đã quyết, cơ hội cuối cùng em đã sắp đặt, nhưng không phải cho anh, mà là cho chính mình: Cơ hội được yêu và được tôn trọng trong tình yêu.
Theo Phụ nữ