Khi vợ vắng nhà
Nhiều ông chồng cứ nghĩ khi vợ đi công tác, vắng nhà vài ngày, với bản lĩnh thời nay, mọi việc các ông đều có thể “ra tay xử lý” được.
Hầu hết các đức ông chồng đều lười việc nhà. Thỉnh thoảng các ông nổi hứng nịnh vợ, ra tay trổ tài nhân dịp mấy ngày lễ của chị em phụ nữ thì cũng chỉ qua quýt, nhanh nhảu cho xong. Hằng ngày, tất thảy mọi công việc gia đình đều do một tay các chị quán xuyến. Nên khi các chị đi vắng không thể không yên tâm, mấy chuyện ăn uống, giặt giũ tưởng chừng như đơn giản nhưng không biết các ông sẽ xoay xở ra sao với tất cả công việc mà các ông không mấy khi để mắt tới, chưa một vài lần nhúng tay vào.
Mấy ông chồng trẻ khi vợ đi vắng vài ngày phấn khởi, hô hào “Tự do muôn năm!”, được hôm trước, hôm sau lại tỉ tê kêu vất vả để “câu” vợ về.
Những bà vợ yêu quí đi vắng, mọi chuyện gia đình nếu các ông không đụng tay đụng chân vào thì đâu vẫn vào đó, các ông ra tay lo liệu khiến chuyện nhà cứ rối tung hết lên.
Chị Vân đi công tác Sài Gòn mấy hôm nay. Đây không phải là lần đầu chị đi công tác. Sự kiện này diễn ra một năm khoảng vài ba lần, mỗi đợt công tác chị đi khoảng 3,4 ngày.
Những lần đó chồng chị không bận tâm mấy vì có mẹ vợ ở bên. Lần này thì khác, khi cô em dâu chị sinh nở bà đã vác hành lý ra đi khoảng 7, 8 tháng gì đó cho đến khi cô em dâu có thể tự tin chăm sóc trẻ nhỏ mà không cần chỉ dẫn.
Chồng chị lo lắng. Vậy là lần này không có ai lo giúp anh cơm nước, giặt giũ, tắm cho con,… Anh lo lắng khiến cáu bẳn với chị suốt mấy hôm, mãi đến tối trước hôm chị đi mới thủ thỉ: “Em thu xếp thế nào mà về cho sớm đi, 2 tuần anh chịu “nhiệt” sao nổi. Việc nhà anh không nản, chủ yếu là nhớ vợ”. Chị Vân đáp: “Định ngọt nhạt “câu” vợ về hả? Chuyện công ty, xong việc em mới về được, anh đừng hy vọng, ở nhà tập làm xem vợ anh cả năm vất vả đến đâu.”
![]() |
Không còn hy vọng gì, anh phải tự xác định cho cái thằng tôi trong anh là phải vừa làm bố vừa làm mẹ trong 2 tuần. Thực tế phũ phàng này đồng nghĩa với việc thời gian một ngày của anh sẽ dài hơn so với những ông chồng khác.
Thôi thì cũng không thay đổi được chuyện gì, trước khi chị đi, anh trấn an vợ, nói như thuộc lòng: “Em yên tâm, buổi sáng anh đưa con đi học, chiều về đón con, nấu ăn. Thức ăn em để sẵn trong tủ lạnh, anh đã nhớ. Tối đến anh khởi động máy giặt. Sáng ngày kia anh đi họp phụ huynh cho con, mọi việc vẫn xúc tiến như khi em ở nhà, có gì thắc mắc liên lạc theo số điện thoại 0915… yên tâm chưa?”.
Làm mẹ, chiều chiều anh tắm cho con. Quần áo không phải không biết giặt mà cứ định giặt nhưng... toàn quên. Sau 4 hôm quần áo bẩn đắp đống trong nhà tắm, cô con gái kêu không còn gì để mặc anh mới nhớ ra cái đống quần áo khủng khiếp ấy. Vội vàng đi mua bộ quần áo mới cho con ngay đầu cổng, nó mặc mà chê ỏng eo: “Bố mua bộ xấu quá, con không thích màu này”. Bực mình, suýt mắm muối với con, anh bình tĩnh lại ra đổi bộ màu hồng cho xong chuyện.
Lại nữa. Chờ đúng lúc vợ vừa đi vắng thì con nhóc lại ốm. Lạ thế không biết. Lúc mẹ nó ở nhà thì chẳng sao. Thế mà. Điều này lại càng làm cho tình hình thêm khó khăn…
Vợ đi vắng mấy ngày nhà cửa bộn bề, công việc rối rắm, con cái kêu than. Những sở thích thường ngày của anh như đánh bóng buổi chiều, xem tin thể thao buổi sáng… đành phải tạm gác sang một bên, thay vào đó là tắm cho con, lo chuyện ăn uống… Lòng tự nhủ: “Em ơi mau về!”
Vợ chồng ở nhà có khi cả ngày không nói chuyện với nhau, nhưng sự hiện diện của người này đối với người kia luôn tồn tại. Thế mới biết vai trò của người vợ quan trọng đến nhường nào. Chuyện bếp núc, tính toán chi tiêu, xắp xếp công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng những việc nhỏ bé đó có thể khiến các anh có thể yên tâm mà làm việc lớn. Chính những người vợ đã tạo nên niềm hạnh phúc đơn giản cho các anh đó là: “Buổi sáng muốn đến công ty và buổi chiều muốn về nhà”.
TT
