Khi vợ phải làm chồng

Trà Mi,

Họ có chồng, những ông chồng hoàn hảo về mặt giới tính và thành đạt ngoài xã hội. Nhưng họ vừa phải làm vợ, vừa phải làm chồng bởi sự thụ động của đức ông chồng.

Mai anh làm.

Đã hai tuần nay vợ chồng chị Phương giận nhau chỉ vì… cái đinh treo lồng bàn. Cái đinh rơi ra đã lâu nhưng nói đến năm lần bảy lượt, anh Quang cũng chỉ ậm ừ: “Mai anh làm”. Mà nào anh bận tối mắt tối mũi gì cho cam. Hai vợ chồng đều đi làm nhà nước, ngoài giờ hành chính, anh chị hoàn toàn có đủ thời gian cho gia đình. Con cái đã đủ lớn để tự lo những việc cá nhân nên anh Quang khá thảnh thơi. Nhưng phải cái về đến nhà, đã trót ngồi vào cái máy tính hay cầm lấy tờ báo là anh rất khó dứt ra để làm việc gì. Thế là cái lồng bàn cứ nằm lăn lóc hết chỗ này đến chỗ khác. Nhà chật lại vốn tính ngăn nắp, chị Phương đành tự đóng lại đinh. Phụ nữ tay yếu lại chưa bao giờ cầm đến đinh búa, chỗ cái đinh chị đóng cứ toét ra, đinh đi đằng đinh vữa đi đằng vữa. Không chịu được nữa, chị nổi xung lên với chồng thì bị anh quát lại: “Đã bảo để đấy anh làm, nói gì mà nói lắm thế?”. Ấm ức, chị lời qua tiếng lại vài câu, không ngờ anh dắt xe đi thằng. Từ hôm đó anh chị chiến tranh lạnh, đương nhiên, cái lồng bàn vẫn nay đây mai đó.

Chị Thúy lại khác. Chuyện giận nhau như nhà chị Phương, với chị chỉ nhỏ… như cái đinh. Không khác gì chồng chị Phương, anh Trường chồng chị cũng là mẫu người “mai anh làm”. Mọi thứ trong nhà từ cái bóng đèn cháy, cái vòi nước hỏng đến cái toa lét tuột dây xả nước, nhất nhất chị đều phải nhờ hàng xóm hoặc mấy cậu em trai. Nhờ mãi cũng không tiện, không còn cách nào khác, chị đành cố để ý và tự giải quyết. Đến giờ thì chị đã là một “ông chồng hoàn hảo” với mọi việc của đàn ông trong nhà. Mới đây, chị nghiến răng đầu tư 5 triệu đi Mê Linh Plaza sắm hẳn một thùng đồ nghề nào là tuốc nơ vít, kìm, cưa… Chị Thúy cười buồn: “Tôi đã quá mệt mỏi với câu cửa miệng “Mai anh làm” của chồng rồi. Để khỏi cãi nhau, tốt nhất mình phải tự làm hết mọi việc. Còn giận dỗi được là còn may đấy”.

Khá hơn anh Quang và anh Trường, anh Dũng chồng chị Ánh lại là người “luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu”. Vợ chồng anh sống cùng bố mẹ vợ nên anh rất biết làm vừa lòng ông bà nhạc. Trong nhà có thứ gì hỏng hóc hay cần trang bị thêm, mỗi lần chị lên tiếng là anh hào hứng ngay: “Mai anh làm”. Thế nhưng chị Ánh chờ mòn mỏi vẫn không thấy cái “mai” của anh. Nhắc nhẹ có, nhắc nặng có, giận dỗi cũng có, anh luôn cười đầy vẻ biết lỗi: “À thôi chết anh quên…”. Rồi anh lại hùng hồn tuyên bố: “Mai anh làm”. Chờ lâu không được, cái “mai” đó nghiễm nhiên rơi vào ông bố vợ. Nhìn bố đã gần 70 tuổi bắc thang tháo cái bóng đèn hỏng hay lau cửa thông gió cho cái điều hòa, chị Ánh xót bố bèn đi tìm thuê thợ. Nhưng không phải việc gì cũng có thể thuê, thế là những việc đơn giản chị đành phải học rồi “ra tay”.

Vai trò thay đổi – hạnh phúc đổi thay.

Dành dụm được ít tiền, chị Ánh quyết định mua một chiếc Matiz cũ để đi vì gia đình cũng có nhu cầu. Tăm tia mãi chị cũng chọn được một chiếc, nhưng người đưa chị đi xem xe không phải là anh Dũng mà là một người bạn. Hỏi thì chị thản nhiên: “Việc gì trong nhà chả do mình quyết. Có đưa ông xã đi cùng thì giỏi lắm chỉ được câu “tùy em”. Đến việc sửa nhà cũng một mình mình lo liệu thì mua xe trông chờ gì ở ông ấy”.
 
Khi người được coi là trụ cột gia đình trở nên thụ động, đẩy quyền “tự quyết” về phía vợ một cách bất đắc dĩ sẽ làm thay đổi vai trò và ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách của người vợ.
 
Sự hoàn chỉnh trong ngôi nhà của chị Ánh tỉ lệ thuận với tính cáu bẳn của chị. Việc gì cũng phải chủ động khiến chị mỏi mệt và bực bội, chị mất dần đi sự nhẹ nhàng với chồng. Bà mẹ thì thương con gái vì lấy phải người chồng “tốt tính nhưng quá vô tâm” nhưng ông bố thì luôn sợ mang tiếng với người ngoài vì anh con rể ở nhà vợ nên mỗi lần chị to tiếng với chồng là ông lại mắng át đi. Lâu dần không khí gia đình trở nên nặng nề. Chị không còn đủ tự tin để chèo chống gia đình đến bến hạnh phúc.
 
Trường hợp của chị Thúy còn éo le hơn chị Ánh. Vợ chồng chị không li dị, vẫn sống cùng nhà nhưng chẳng khác nào li thân đã mấy năm nay. Chồng chị đi về như cái bóng một cách miễn cưỡng và anh đã dành tình yêu cho những cô gái trẻ bên ngoài. Đau lòng hơn, lý do khiến anh ngoại tình lại do chính anh cho rằng anh không có vai trò gì trong gia đình. Anh đổ lỗi cho vợ quá tháo vát, xốc vác như đàn ông khiến anh trở nên mờ nhạt. Và anh tìm đến với những cô bé nhõng nhẽo lúc nào cũng “anh làm hộ em” để lấy lại cái thế đàn ông cho mình.

Nhắc đến những ông chồng “Mai anh làm” hay “Tùy em”, các bà vợ đều có chung một tâm trạng là mệt mỏi. Cuộc sống gia đình ngoài sự sẻ chia còn là chung sức. Để chăm lo cho gia đình, cả hai vợ chồng đều cần chủ động bàn bạc với người kia. Chuyện cái đinh hay cái bóng đèn chỉ là chuyện nhỏ. Còn những việc lớn hơn trong gia đình người phụ nữ cũng rất cần chồng chủ động như việc giúp con chọn trường thi, đưa cả nhà đi nghỉ mát hay mua cái ti vi mới… Sự bận rộn của công việc đã rút bớt rất nhiều thời gian của các anh dành cho gia đình nhưng điều đó không có nghĩa là mọi việc trong nhà đều phó thác cho vợ tuyệt đối. Đôi khi chỉ là một câu hỏi trong bữa cơm, trong lúc xem ti vi như “Có nên mua thêm cái TV trong phòng ngủ không em?” hay thậm chí một lời thủ thỉ trước khi “lâm trận” như “Hè này cả nhà mình đi biển nhé” cũng đủ để chị em cảm nhận được ý thức hướng đến gia đình của đức ông chồng. Ai dám đảm bảo một mình người đàn bà sẽ đủ sức xây tổ ấm khi người đàn ông cứ tự đánh mất sự chủ động của mình?

 Trà Mi

Chia sẻ