Lỡ yêu người... “đeo nhẫn”
Anh nắm tay tôi và bảo: “Anh biết ơn em vì em là người đã chia sẻ với anh nhiều nhất. Anh rất cần em nhưng không thể cưới em”.
Cô gái ấy đã mù quáng lao vào vòng tay của một người đã có gia đình. Kết cục dành cho cô buồn, như những lời tự sự của cô nhưng ánh sáng phía cuối đường hầm vẫn hé mở, khi cô gái này biết vượt qua nỗi đau
Những e-mail, những cuộc điện thoại của anh và tôi đều chỉ đề cập đến công việc nhưng không hiểu sao, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả, một cảm giác rất lạ. Dần dà, anh cởi mở hơn, kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của anh, tâm sự với tôi những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống. Tôi, hình như đã trở thành một người bạn để anh tâm tình, hơn là một đối tác trong công việc. Tuy vậy, anh vẫn rất chừng mực trong lời ăn tiếng nói.
Từ sự đồng điệu
|
- Tôi đến với anh bằng một tình cảm trong sáng. Và quả thật, tôi đã là một nơi chốn bình yên để khi mệt mỏi anh có thể tìm đến dựa đầu, tìm sự vỗ về, sẻ chia. Có điều, khi đến với anh, tôi chưa bao giờ mang cảm giác tội lỗi mình là người thứ ba, kẻ mà mọi người cho là đang xen vào phá hoại cuộc sống người khác. Anh thì vẫn luôn chu toàn với gia đình trong tất cả mọi phương diện. Còn tôi, tôi biết chắc, mình và anh ấy không có tương lai, sẽ không có một kết thúc tốt đẹp. Và trong thâm tâm, tôi luôn tự nhủ: “Khi nào gia đình anh ổn, mình sẽ tự động rời xa anh”. Khi nghe anh bảo: “Yêu anh em sẽ phải nhận nhiều thiệt thòi”, tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận được. Tôi chỉ cần anh yêu tôi là đủ.
Bẽ bàng....
Nhưng qua ngày qua tháng, càng đối diện với thực tế, tôi mới biết những điều đáng có của một người con gái đang được yêu thương tôi đều không có. Khi tôi đau ốm, không có anh bên cạnh. Khi tôi nhớ anh đâu thể tùy tiện nhắn tin, gọi điện. Những ngày cuối tuần, hay ngày lễ, anh đâu thể ở bên tôi... Và xa hơn nữa, khi tôi nhìn những cặp vợ chồng vui vầy bên những đứa trẻ, tự dưng tôi chạnh lòng. Lúc nào cũng luẩn quẩn với câu hỏi: “Mình cũng cần có một gia đình. Con mình cũng phải được thừa nhận. Nó phải có cha, và được chung sống với ba mẹ như những đứa trẻ bình thường khác”. Mà anh lại không thể từ bỏ gia đình mình.
Một ngày kia, anh đi vắng, vợ anh đã gọi tôi, chửi rủa, đe dọa... Tôi sợ gia đình anh thêm xào xáo nên đã quyết liệt phủ nhận mối quan hệ ấy. Anh, tất nhiên cũng ra sức thanh minh. Còn tôi thì quá mệt mỏi và im lặng. Anh về nắm tay tôi và bảo: “Anh biết ơn em vì em là người đã chia sẻ với anh nhiều nhất. Anh rất cần em nhưng không thể cưới em”.
Vài giờ sau, tôi thấy số anh gọi, tôi lật đật bắt máy thì nghe đầu dây bên kia lớn giọng: “Cô là ai? Tôi đâu quen biết cô. Sao cô lại nhắn tin bậy bạ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi”. Là giọng anh. Tôi chết điếng.
Tôi chợt nhớ lời những người đã từng vấp ngã, đã từng yêu người có vợ “Họ tham lam lắm em à. Họ sẽ chẳng bao giờ bỏ vợ đâu!”. Đúng thật, anh quá ích kỷ, luôn nghĩ cho bản thân mình. Anh không muốn mất gia đình nhưng lại muốn có cả tôi. Tôi bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi cho tương lai. Và tự trả lời rằng: “Sẽ không thể sống hạnh phúc với một tình cảm chắp vá, cắt xén và bị dư luận lên án nhiều như thế”. Tôi quyết định phải nghiêm khắc với chính mình, không buông xuôi theo cảm xúc nữa và vượt qua quá khứ để hướng về cuộc sống phía trước.
Theo Minh Mẫn
Nguoi lao dong,/netlife