Công của vợ
Mẹ tôi nói "Phải nhớ công của vợ con, không có nó chắc nhà này “tiêu” rồi...”. Không chỉ biết công lao của vợ mà càng lớn tuổi, tôi lại càng… mê vợ...
Hồi đó tôi là công tử con nhà giàu, quen được nuông chiều nên lười biếng học hành. Thi tú tài rớt khiến tôi càng chán nản lao vào ăn chơi, đua đòi. Ai có cái gì tôi có cái nấy. Tôi biết ba mẹ tôi rất buồn lòng vì đứa con trai duy nhất chẳng màng gì đến công việc làm ăn của gia đình nhưng không dám nói ra sợ tôi bất mãn.
Thế rồi ông bà nảy ra “sáng kiến” là cưới vợ cho tôi, biết đâu tôi sẽ tu tỉnh làm ăn. Nghe bị… cầm tù theo kiểu đó tôi chống chế dữ lắm, bị thuyết phục nhiều lần, tôi mới miễn cưỡng theo mẹ đi “xem mắt” cô gái mà mẹ tôi “chấm”.
Bao nhiêu bực bội của tôi tiêu tan khi trước mắt là một cô gái trẻ, đầy đặn và xinh xắn... Mẹ tôi cũng ngạc nhiên khi tôi ngoan ngoãn chấp hành lệnh... cưới vợ của mẹ.
Vợ tôi lúc đó không có nghề nghiệp nhưng nấu ăn rất khéo và đảm đang, chịu khó khiến mẹ tôi rất hài lòng và tôi thì rất khoái vì được ăn ngon. Thế nhưng chỉ nửa năm sau, tôi bắt đầu chán vợ và ham chơi như cũ.
Khi có con, tôi cũng không khá gì hơn. Cha tôi bị tai biến nằm liệt một thời gian rồi qua đời. Không ai quản lý công việc làm ăn, tiền thuốc thang, an táng cho cha tôi khiến gia đình ngày càng sa sút.
![]() |
Bấy nhiêu cũng chưa đủ để tôi tỉnh ngộ, mặc dù vợ tôi luôn dịu dàng khuyên bảo và chúng tôi đã có đến ba đứa con. Lúc này tôi mới thấm thía khi lâm vào túng bấn thì bạn bè chẳng còn mấy người, những cô gái vây quanh tôi cũng tìm cách xa lánh. Thế nhưng vợ tôi không cằn nhằn mà chỉ an ủi tôi và tôi nhận ra rằng gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất của mình.
Đến lúc “trụ cột” của gia đình là tôi quá rệu rã, vợ tôi mới đứng lên thay tôi lo cho gia đình. Cô ấy mở một quán ăn nhỏ, vốn khéo léo và chịu khó nên chẳng bao lâu quán bắt đầu có tiếng nhờ thức ăn ngon, giá rẻ. Tôi thấy phấn khởi và bắt đầu giúp vợ.
Mẹ tôi rất mừng vì thằng con “già đầu” mới nên người, bà không tiếc số tài sản đội nón ra đi vì đứa con “phá gia chi tử”. Quyết tâm làm lại cuộc đời, vợ chồng tôi mở rộng quán, giữ uy tín nên ngày càng đông khách. Nhờ công việc phát đạt, các con tôi được ăn học đến nơi đến chốn, mẹ tôi được ra nước ngoài chữa bệnh để được tiếp tục vui vầy cùng con cháu.
Vợ chồng tôi giờ đã thong dong, có của ăn của để thế nhưng chúng tôi vẫn ngày ngày ra quán trông coi, chăm chút từng món ăn, từng cọng rau, tìm cách tiết kiệm mọi thứ để giữ giá cả không phải tăng liên tục dù vật giá leo thang. Vì thế mấy tháng qua, khi nhiều quán ăn ế khách vì giá quá cao, thì quán của tôi lúc nào cũng đông khách.
