Phát ốm vì thị trường

V. Vuong,

Buồn bã, lo lắng, nhan sắc vợ tôi cũng kém sắc màu. Đi khám bệnh, tôi phát hiện điện tâm đồ của vợ tôi sao giống y chang biểu đồ VN–Index.

 Chứng khoán một thuở vàng son

Hơn một năm trước, thấy thiên hạ đổ xô vào chứng khoán, từ ông lái xe ôm đến anh sinh viên, kỹ sư, cử nhân… Vợ tôi nghe nói, có người đã thành đại gia, mua xe hơi nhà lầu nhờ mua bán cổ phiếu. Ôm mộng làm giàu, vợ tôi bàn: là công nhân viên, được cơ quan cổ phần hoá cho một ít cổ phiếu, rút thêm tiền tiết kiệm nữa là vợ chồng mình có thể tập tành làm ăn. Ngay hôm sau, vợ chồng tôi, người thì đi mở tài khoản, người thì đi rút tiền tiết kiệm, lăng xăng mất hết một ngày làm việc nhưng trong lòng thấy rất phấn khởi, thấy như mình sắp giàu lên, đổi đời nhờ vụ đầu tư này.

Vợ tôi đăng ký học một lớp chứng khoán, rồi miệt mài nghiên cứu các báo cáo tài chính xem công ty nào làm ăn có lời, ngành nào ngon hơn để mua cổ phiếu, rồi mua bao nhiêu, cái nào đầu tư dài hạn, cái nào lướt sóng… Sáng sáng thì canh đến giờ giao dịch để theo dõi giá cả, nghiên cứu đồ thị, đặt lệnh bán mua xôm tụ; tối về lại đọc thông tin, chỉ số, thống kê tình hình giao dịch in ra giấy để so sánh. Tính tính toán toán lời lỗ đủ thứ, quên hết mọi việc trên đời.

Nhưng rồi “một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng…” không còn nữa, bảng điện tử chỉ còn một màu phượng đỏ của mùa hè. Buồn bã, lo lắng, nhan sắc vợ tôi cũng kém sắc màu, ăn uống cũng không màng đến. Chóng mặt, mệt mỏi và đổ bệnh. Đi khám bệnh, tôi phát hiện điện tâm đồ của vợ tôi sao giống y chang biểu đồ VN–Index.

Tôi phải nén nỗi đau xót tiền của khi VN–index trượt dài, mộng làm giàu trong tôi nứt nẻ, nhưng vẫn phải trầm tĩnh an ủi vợ: “Thôi thì mình là người đầu tư dài hạn đi, đừng làm nhà đầu cơ nữa, có tiền đi gửi tiết kiệm là chắc ăn!”.

Vợ tôi nguôi ngoai, tạm quên đi chứng khoán, tích cóp tiền đi gửi tiết kiệm.

Tiết kiệm lên ngôi

Sau khi lên mạng tìm kiếm các trang web thông tin của ngân hàng để so sánh lãi suất, chọn ngân hàng lãi suất cao, vợ tôi lại ôm tiền đi ngân hàng.

Giữa tháng 2.2008, cuộc đua lãi suất bắt đầu. Thật khổ, vừa gửi xong, ngân hàng lại tăng lãi suất. Tiếc rẻ, ngày hôm sau vợ tôi lại lục đục đi rút sổ để gửi lại với lãi suất cao hơn. Tháng 3.2008, quy định trần lãi suất 12%, gửi được ở mức trần này rồi, chúng tôi cũng yên tâm chờ đến ngày lãnh lãi cuối kỳ. Trái tim tạm ngủ yên.

Nhưng đến tháng 6.2008, khởi động cuộc đua lãi suất lần hai khi Chính phủ cho gở trần 12%. Dù tiền không nhiều nhưng tiếc của khi mỗi ngày, thậm chí mỗi buổi, lãi suất ngân hàng cứ dần tăng từ 12% rồi 14%, 15%... Thế là lại bỏ hết công ăn việc làm, vợ tôi ngày nào cũng canh lãi suất không thua gì trước đây canh bảng điện tử sàn chứng khoán, hoạt động không chỉ một ngân hàng mà liên ngân hàng với điệp khúc: rút ra rồi lại gửi vào, gửi vào rồi lại rút ra… May mà các bảng điện tử lãi suất ở các ngân hàng không nhiều màu nhấp nháy chứ không nhịp tim vợ tôi cũng lắm hồi giật thót.

Euro 2008 đã vào mùa. Lãi suất cũng vào mùa. Tôi thì biết khi nào Euro chung kết, nhưng không biết được cuộc đua lãi suất này khi nào tới điểm dừng.

Theo V.Vương
SGTT

Chia sẻ