Thôi thì ta hãy… “mỉm cười cho qua”

Libra,
Chia sẻ

“Mỉm cười cho qua” là sự hòa quyện giữa triết lý rút ra từ trải nghiệm của Hamlet Trương, cộng với nét mong manh trong tâm hồn người con gái như Iris Cao.

Nhắc đến hai tác giả trẻ Iris Cao và Hamlet Trương, người ta nghĩ ngay đến một “cặp đôi hoàn hảo” với những tác phẩm lay động lòng người như “Thương nhau để đó”, “Ai rồi cũng khác”. Và giờ đây, vẫn với văn phong nhẹ nhàng, sâu sắc, Iris Cao và Hamlet Trương lại một lần nữa chạm vào trái tim bạn đọc với cuốn sách mới, tựa đề - “Mỉm cười cho qua”.
 

Trong cuộc đời mỗi người, ai chẳng từng yêu, ai chẳng từng đau khổ. Bạn và tôi, một đôi lần đã hy vọng, vô vàn lần đã thất vọng. Giấc mơ tan vỡ, thực tại dở dang, ai cũng từng khép cánh cửa để “thôi đành ru lòng mình vậy”. Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chúng ta vẫn tự đứng dậy trên đôi chân để diễn nốt vai diễn của cuộc đời - nếu tự ví mình như một diễn viên còn đời kia là gánh hát.

Tựa đề cuốn sách khiến tôi “phải lòng” ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi chỉ bốn chữ đơn giản thế thôi, nhưng liệu rằng có mấy ai làm được, và làm một cách trọn vẹn? “Mỉm cười cho qua” là sự hòa quyện giữa triết lý rút ra từ trải nghiệm của Hamlet Trương, cộng với nét mong manh trong tâm hồn người con gái như Iris Cao. Có lẽ nhờ vậy mà nó tiếp cận được với phần lớn độc giả, đặc biệt là giới trẻ, những con người đang ở tuổi thanh xuân.
 

Cuốn tản văn tập hợp rất nhiều những câu chuyện rất đời thường. Đôi khi chỉ là những cảm xúc rất ngắn, rất cô đọng nhưng lại khiến người ta chìm đắm vào mà chẳng nỡ dứt ra. Bạn có thể cũng như tôi, cũng tình cờ nhận ra hình ảnh chính mình ngày nào thấp thoáng trong từng trang sách mỏng. Những suy tư trăn trở của một thời xưa cũ, rằng là “Ngày nào, tháng mấy, năm bao nhiêu?”, “Nếu không còn yêu một người”, “Nếu không là anh thì chẳng thể là ai khác”, “Em nhất định sẽ đợi”, “Thế giới này nhất định sẽ yên ổn”, vân vân và vân vân…

Tôi đã lặng người khi tìm thấy mình trong cô gái đứng đợi người thương “nơi cuối con đường”. “Khi yêu, người ta hứa với nhau rất nhiều điều phải không anh?... Có lẽ khi yêu, cuộc đời này thật tươi đẹp nên chẳng ai tiếc những lời hứa. Em yêu anh lại không như thế. Em yêu anh chẳng có gì để hứa. Thôi thì em sẽ đi trước, rồi đợi anh ở nơi cuối con đường”. Tôi đã đợi, và thực tế thì người không hề đến. Nhưng tôi hài lòng. Vì những tháng ngày đã qua đổi lại cho ta nhiều ký ức và sự trưởng thành. Khi trưởng thành thực sự, người ta sẽ tự biết như thế nào là “mỉm cười cho qua”. Trái tim một lúc nào đó sẽ cần sự an yên và con người phải tự vỗ về để bước đi trên con đường tìm hạnh phúc.
 

Cả Iris Cao và Hamlet Trương đều là những tác giả với tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ. Thế nhưng không vì thế mà trang viết của họ diễn tả những thứ tình cảm hời hợt, rất nhạt, rất nông hay giáo điều sáo rỗng. Trái lại, nó chứa chan tình yêu và niềm tin - biểu đạt một cách sâu sắc và thuyết phục. Họ như con tằm rút ruột nhả tơ bằng chính trải nghiệm sống của riêng mình và cả những người xung quanh. Họ viết mà như chia sẻ, viết để thể hiện quan điểm mà đồng thời cũng là để lắng nghe.

“Cặp đôi hoàn hảo” ấy đã dùng ngòi bút hữu hình để thổi bừng lên sức sống vô hình, đem đến ngọn gió trong lành, tinh khôi cho những tâm hồn đã và đang bị tổn thương giữa vô vàn bề bộn. Giữa tình yêu, gia đình, giữa công việc, lý tưởng sống, giữa những lỗi lầm và cách để thứ tha… Họ thực sự đã dẫn dắt độc giả bước đi từ đớn đau để rồi nhẹ nhàng nhận ra “cuộc đời còn dài và tất cả đau đớn đó chỉ là một phần của trải nghiệm”.
 

"Tin chắc “Mỉm cười cho qua” sẽ khiến bạn yêu hơn cuộc sống muôn màu và sẵn sàng đón nhận những bất ngờ mà nó mang lại, giống như thông điệp tác giả nhắn gửi: “Trong chớp mắt, những ngày tuổi xanh vùng vằng quay lưng rời bước. Tôi nói thế nào nó cũng không quay đầu lại. Chẳng ai có hai lần thanh xuân. Thế nên hãy sống, hãy yêu thật cam đảm, nhé!”.
Chia sẻ