Thích thể hiện bản lĩnh trên bàn nhậu, đàn ông các anh khi nào mới chịu lớn đây?

MAYY,
Chia sẻ

Tôi vẫn nghĩ, bản lĩnh của đàn ông phải là điều gì đó to tát lắm, như là ra trận đánh giặc, dốc sức cho sự nghiệp, trở thành chỗ dựa vững chãi cho gia đình, dạy dỗ con cái… Nhưng “bản lĩnh” mà tôi thấy các anh hô hào nhiều nhất lại là “trình” cạn ly trên bàn nhậu.

Uống đến mức mất kiểm soát thì được gọi là hết mình. Uống đến tàn cuộc mà vẫn không say thì được gọi là "bản lĩnh". "Không uống hết chỗ này, mày chết với anh!", các anh sẵn sàng nặng lời với nhau, có khi còn chẳng thèm nhìn mặt nhau chỉ vì người kia không uống cạn ly rượu. Người ta lấy lửa để thử vàng, còn các anh lấy rượu để thử bản lĩnh của nhau.

Tôi từng thấy không ít người đàn ông lắc lư nói về sự nghiệp vẻ vang, về trách nhiệm với vợ con trên bàn nhậu. Không vội bàn đến sự nghiệp, tôi chỉ nghĩ tới cảnh vợ con họ ở nhà tự lo cho nhau và người vợ chờ chồng về trong lo lắng: "Anh ấy có về trễ không?", "Anh ấy có nhậu xỉn không?", "Anh ấy có đi 'tăng hai, tăng ba' không?", "Trên đường về nhà, anh ấy có cầm lái tốt không?".

Các anh mượn rượu bia để biện minh cho công việc: Nào là các anh phải ngoại giao, nào là chỉ khi ngồi trên bàn nhậu với nhau thì công việc mới được giải quyết suôn sẻ. Nếu với đàn ông nhậu cũng là công việc, thì với phụ nữ, ăn hàng, shopping, ngồi tụm năm tụm ba nói xấu thiên hạ cũng được tính là công việc chứ nhỉ?

Thích thể hiện bản lĩnh trên bàn nhậu, đàn ông các anh khi nào mới chịu lớn đây? - Ảnh 1.

Một anh bạn tôi quen từng nhậu xỉn đến độ tự té lăn quay ra giữa đường. Trán anh bị rách một vệt dài, vết thương khá sâu. Nhưng khi thấy anh đăng tấm hình cười rõ tươi trong lúc đang trị thương trong bệnh viện lên facebook, tôi tuyệt nhiên không thấy ở anh có chút sợ hãi hay thoáng chút hối hận nào. Anh không ngại ngần khoe vết thương với bạn bè mình như thể đó là một chiến tích, rằng anh chịu chơi thế nào, anh đã hết mình với bạn bè ra sao, vết thương này chỉ là "chuyện muỗi". Tôi chột dạ nghĩ, lỡ cú ngã đó nặng hơn, liệu anh còn có thể ngồi đây hỉ hả cười và nói rằng tai nạn này chỉ là chuyện con ruồi con muỗi hay không?

Thực lòng mà nói, chẳng ai cấm các anh uống một cốc bia giải khuây sau giờ làm hay nâng vài chén vào dịp lễ Tết, giỗ chạp. Nhưng uống mà cứ hò ép nhau, ai không chịu cạn ly thì chửi thậm tệ rồi thậm chí có người còn hành hung nhau đến mất mạng thì cái đấy được gọi là gì? Tấm gương của đại trượng phu thời xưa nào khiến các anh nghĩ rằng: Phàm đã là đàn ông thì phải bia hay rượu giỏi? Để được gì? Để lục phũ ngủ tạng bị hủy hoại? Để mất mạng vì ngộ độc bởi một ly rượu giả? Để gây tai nạn giao thông? Để con bơ vơ, vợ âu sầu đến mất ăn mất ngủ?

"Rượu ngon phải có bạn hiền", ngẫm lại xem nam nhân thời xưa thưởng rượu thế nào. Họ nhâm nhi rượu, họ bàn về thế sự, họ đàm đạo một cách thong dong. Họ đâu có uống là phải theo lít, theo két, uống tới độ không hiểu mình đang nói gì, uống tới mức mất kiểm soát, lao vào đánh nhau, giết nhau. Bản lĩnh đàn ông nằm ở đâu khi mà các anh yếu thế tới mức rượu cũng có thể dễ dàng sai khiến? Những mái tóc rối bù, những bộ áo quần xộc xệch, những gương mặt đỏ gay như chú gà chọi đang hăng tiết ra trận, những lời chửi bới thô tục… đều được gọi là "bản lĩnh đàn ông" sao?

Thích thể hiện bản lĩnh trên bàn nhậu, đàn ông các anh khi nào mới chịu lớn đây? - Ảnh 2.

Tàn cuộc, các anh ra về trong bộ dạng hoang tàn. Có anh ngủ lăn ra nền nhà. Có anh dùng chút sức lực cuối cùng để đập phá đồ đạc, khiêu chiến với vợ con. Căn nhà nhỏ yên ắng bỗng chốc nhộn nhạo lên vì một ông chồng, một ông bố say xỉn. Có anh còn tự hào vỗ ngực: "Phải đi nhậu thì tiền đồ mới sáng sủa". Nếu sự thật đúng là như thế thì ngoài kia, các anh trưởng phòng, giám đốc, tổng giám đốc chắc phải nhậu đủ 30 lần trong một tháng, 365 lần trong một năm. Họ chắc phải uống rượu thay cơm thì tiền đồ mới được sáng sủa như thế. Hóa ra, sự nghiệp vẻ vang không hoàn toàn vì năng lực chuyên môn giỏi, mà còn phải nhậu giỏi nữa.

Anh hàng xóm vui tính của tôi vừa nằm viện cả tháng vì ngộ độc rượu giả. Cả tháng đó, chị vợ nghỉ làm để túc trực bên chồng. Cả tháng đó, bạn rượu của anh chỉ có vài người ghé ngang dúi cho phong bì vài trăm để anh dưỡng thương. "Họ ngồi được năm mười phút thì ra về, còn hẹn chồng chị khi nào ra viện thì nhậu ăn mừng. Bạn bè quý hóa quá!", chị vợ kể với tôi, miệng cười như mếu. Vui thì vui với bạn, hết lòng cũng hết lòng với bạn, đến khi thân thể suy nhược thì vợ gánh vợ chăm. Bản lĩnh đàn ông của các anh hóa ra lại trở thành gánh nặng của phụ nữ.

Thích thể hiện bản lĩnh trên bàn nhậu, đàn ông các anh khi nào mới chịu lớn đây? - Ảnh 3.

Tôi vốn không có thành kiến gì với rượu. Vì nó chỉ là một loại thức uống vô tri. Nhưng uống theo cách nào lại là quyền quyết định của các anh. Đàn ông không mượn rượu để làm càn, ấy mới là đàn ông bản lĩnh.

- Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả -

Chia sẻ