Thêm một bà mẹ ở Hà Nội bị ung thư vẫn cố giữ thai để sinh con

,
Chia sẻ

Gia cảnh nghèo khó, chị Nguyễn Thị Yên trú tại Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội dù bị ung thư vòm họng nhưng vẫn vượt lên số phận để quên đi bệnh tật, sống vui vẻ bên con.

Gia cảnh nghèo khó, chị Nguyễn Thị Yên trú tại Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội vẫn vượt lên số phận để quên đi bệnh tật, sống vui vẻ bên con.

Ung thư vòm họng khi đang thai

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Yên ở thôn Đông Lao, về đến thôn chỉ cần hỏi gia đình chị Yên ai cũng biết dù đây là nhà mẹ đẻ của chị, còn chị đã lấy chồng về bên Phú Xuyên.

Trong căn nhà 5 gian lụp xụp của bố mẹ đẻ, hai mẹ con chị Yên vẫn đang nô đùa, người ngoài nhìn vào không ai biết đôi mắt chị không nhìn thấy gì.

Nhìn ánh mắt vẫn lấp lánh như đang hướng về người đối diện nhưng chị Yên kể chị không nhìn thấy gì từ ngày sinh con gái mình.


Chị Yên đang vui vẻ trò chuyện với phóng viên (Ảnh: soha.vn)

Gạt đi những lo toan của cuộc sống, chị Yên kể về hành trình chữa bệnh của mình. Sinh năm 1981, khi trưởng thành chị đi làm công nhân.

Đến năm 2013 chị gặp anh Lê Hợp quê ở Phú Xuyên, Hà Nội. Anh chị yêu nhau và đi đến hôn nhân. Anh Hợp lúc đó đang làm lái xe taxi còn chị đi làm công nhân.

Chị Yên kể khi kết hôn, chị nghĩ từ đây cuộc đời sẽ thay đổi vì vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn, dù có phải thuê trọ ở Hà Nội cũng không đến nỗi lo lắm vì thu nhập cũng được khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, ăn tiêu tiết kiệm sẽ đủ.

Khi mang bầu tháng thứ 5, chị Yên hay bị chảy máu mũi. Vài lần đầu, mỗi lần chảy máu mũi chị Yên ngửa mặt lên là hết.

Nhưng một lần đang làm chị bị chảy máu mũi và chảy mãi không hết. Chị Yên xuống phòng y tế của công ty nằm vẫn bị chảy máu mũi. Chị được đưa vào bệnh viện 103.

Bác sĩ khám cho biết không thể can thiệp gì vì đang mang thai. Bác sĩ nghi ngờ có thể do mệt mỏi, khuyên chị Yên nghỉ ngơi là sẽ hết.

Chị Yên về nhà nghỉ ngơi 1 tuần, đi làm lại vẫn bị chảy máu cam. Chị sang một phòng khám tư gần chỗ làm khám.

Bác sĩ thấy có khối u trong khoang mũi nên khuyên chị Yên vào bệnh viện lớn kiểm tra. Lúc này, chị Yên vào bệnh viện Bạch Mai để khám. Bác sĩ chẩn đoán ung thư vòm họng.

Chị Yên vẫn chưa biết về bệnh của mình. Chị kể, "Tôi thấy người nhà đến đông lắm, các anh, chị rồi chồng tôi. Đặc biệt, bác sĩ bảo bệnh của tôi nặng phải đình chỉ thai nghén.

Tôi nghe mà rụng rời chân tay. Thấy chồng khác khác, người nhà cũng khác vì ai cũng buồn nên tôi đoán bệnh nặng".

Khi cầm đơn thuốc đi mua thuốc, chị Yên mới nhìn thấy mình bị ung thư vòm họng. Chị biết mình bị ung thư và người thân đang giấu giếm chị.

Kiên quyết giữ con dù mang trọng bệnh

Mọi người ai cũng khuyên nên bỏ con đi để chữa bệnh. Ngay cả chồng chị cũng thế, anh đứng giữa một bên vợ, bên con. Anh bảo chị suy nghĩ đi còn anh vẫn muốn vợ được chữa bệnh.

Chị Yên im lặng. Chị bảo "nếu số mệnh thì mình chữa được bệnh cũng không chữa được mệnh nên có chết em cũng giữ con em đến cùng". Chị về nhà để nghỉ ngơi và chờ ngày sinh con.

Bác sĩ tư vấn chị về tâm lý thoải mái có thể chiến thẳng 50% bệnh tật, bạn bè, người thân động viên đã hi sinh quên đi bệnh tật để cứu con thì phải vui tươi để con sinh ra khoẻ mạnh, không nhăn nhó.

Cứ nghĩ đến con trong bụng, chị Yên quên đi những cơn đau hành hạ.

Bị ung thư vòm họng, chị khốn khổ vì đau đầu. Chị gái của chị nghỉ việc ở nhà chăm em rồi các cháu người bóp đầu, người xoa những cơn đau rồi động viên để chị quên đi đớn đau, hạn chế tối đa dùng thuốc giảm đau vì sợ ảnh hưởng đến con.

Chị Yên kể thuốc giảm đau 4 tiếng uống 1 lần nhưng nửa tiếng sau mới có tác dụng và đỡ đau được 2 tiếng. Chính vì thế chị cũng rất ít uống và thường cố chịu đựng.

Những ngày mang thai giống như bao bà bầu khác, điều chị Yên lo lắng nhất là cân nặng của con. Lần nào đi khám thai chị cũng thấp thỏm vì bác sĩ bảo cân của em bé nhẹ.

Đến 34 tuần vẫn chỉ có 1,5 kg. Do đau không ăn được, ăn vào nôi ói hết, con không có chất dẫn đến nhẹ cân.

Chị Yên chắp tay cầu nguyện chỉ xin cho chị ăn không nôn hết mà giữ lại chút tý để chị nuôi con trong bụng.

Mỗi lần đi ngủ, chị lại cầu nguyện con sinh ra được 2 kg, chị không mong chờ điều gì hơn nữa.

Không ăn được, có những ngày chị phải truyền dịch cả ngày. Nhiều người đến thăm hỏi đều lắc đầu bảo khó mà sống được, lại còn con trong bụng nữa.

Bạn bè của chị cũng mắng chị "sao ngu thế đẻ con làm gì, chữa bệnh trước rồi khỏi đẻ con sau giờ như này khổ cả mẹ, cả con".

Nhưng với chị Yên, lúc ấy chị chỉ nghĩ "nếu tôi có chết thì vẫn còn con ở lại, nó sẽ là hình ảnh của mẹ nó, giúp người thân nguôi ngoai nỗi buồn.

Hình ảnh của con sẽ là phần máu thịt của chị. Với chị dù mang thai tháng thứ 5 chứ hai tháng, chị vẫn giữ con lại.

Những tháng cuối thai kỳ, bệnh nặng, con đói đạp nhiều khiến chị Yên suy kiệt, đôi mắt chị mờ dần. Từ chỗ nhìn một thành hai rồi mờ mờ.

Đến lúc sinh con, chị vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương bác sĩ gây tê để mổ sinh con là đôi mắt chị mờ hẳn. Lúc nào chị cũng bảo "ngày sinh nhật của con là ngày chị mù không nhìn thấy ánh sáng".

Sau khi điều trị hậu phẫu 3 ngày, chị Yên được chuyển sang Bệnh viện K Hà Nội nhưng vì bảo hiểm y tế của chị ở Bệnh viện 103 nên chị Yên xin về bệnh viện 103 điều trị.

Trải qua 9 tháng điều trị với xạ trị và điều trị hoá chất, chị Yên đã không còn tế bào ác tính. Những ngày tháng ở viện điều trị, chị Yên kể đó là nỗi kinh hoàng của bất cứ người bệnh ung thư nào.

Ăn không được, ngủ cũng không xong vì tác dụng phụ của hoá chất. Nhưng cứ nghĩ đến việc được về với con, thấy hình ảnh con chị lại cố gắng nuốt dù đó chỉ là tý nước đậu pha đường.

Nghị lực của chị đã giúp chị chiến thắng bệnh tật. Hàng năm cứ 3 tháng chị lại đi kiểm tra sức khoẻ 1 lần.


Bé Cẩm Tú (Ảnh: soha.vn)

Nhìn bé Lê Hoàng Cẩm Tú 3 tuổi nhanh nhẹn, cười đùa suốt ngày, chị Yên cảm thấy những vất vả thời gian chị chiến đấu bệnh tật để giành giật lại sự sống cho con chẳng thấm tháp gì.

Hàng ngày, bé vẫn dắt tay mẹ đi chơi. Chồng chị vẫn đi lái xe taxi từ 7h sáng đến tối anh về.

Hai vợ chồng chị được người bà con cho mượn căn phòng nhỏ để ở còn ban ngày mẹ con chị vào nhà ông bà ngoại ở vì nhà ông bà nội quá chật.

Theo Soha/Trí thức trẻ

Chia sẻ