BÀI GỐC Chết điếng khi thấy mẹ chồng lù lù đứng trước cửa khi tôi đang mải mê làm việc này

Chết điếng khi thấy mẹ chồng lù lù đứng trước cửa khi tôi đang mải mê làm việc này

Buổi tối không thấy mẹ chồng xuống ăn cơm, trong lòng tôi cảm thấy bất an. Tôi sợ rằng sau này chắc sẽ càng khó sống hơn nữa đây.

1 Chia sẻ

Thấy mẹ chồng dậy muộn hơn, vợ tôi để con còn đỏ hỏn ở lại rồi bỏ về ngoại và đòi ly dị

Giấu tên,
Chia sẻ

Người ta cứ bảo cá chuối đắm đuối vì con, còn vợ tôi hở tí là giận hờn thậm chí không thèm đếm xỉa đến con mình đang còn đỏ hỏn mà bỏ đi.

Đàn ông con trai nên tôi cũng rất ngại khi chia sẻ tâm sự lên đây. Nhưng mà không nói ở đây có lẽ tôi chẳng biết kể với ai nữa.

Tôi mới cưới vợ được hơn 2 năm, mọi thứ còn đang mới mẻ vậy mà bây giờ càng ngày em càng khiến tôi chán nản. Quả thực đàn ông khi yêu ai cũng thế thôi, đều ấn tượng bởi những cô gái nhõng nhẽo đáng yêu. Chính tôi đây cũng vì sự đáng yêu của em mà đem lòng thương nhớ. Nhưng bây giờ tôi mới thấy khao khát một người vợ biết điều, hiểu chuyện hơn là ngây thơ trẻ con như thế.

Ngày về xin cưới, tôi còn nhớ mẹ tôi kéo tôi ra ngoài và bảo: "Con chắc không? Lấy con bé này về nhà rồi cũng mệt đấy". Nhưng tình yêu mà, lúc đó thì làm gì có ai ngăn cản. Thế là tôi khăng khăng cưới.

Ngay bữa đầu về làm dâu em đã khiến cả nhà tôi không ưng rồi. Khi tiệc tàn, anh em về hết thì còn vài mâm bát đĩa, tôi lên phòng bảo em chịu khó xuống rửa vì mình là dâu mới nên có ý tứ chút. Thế mà em vùng vằng rồi khóc, nghĩ là tôi bắt nạt, mới cưới đã khổ. Đến khi tôi xuống nhà thì thấy mẹ đang lụi cụi rửa đống bát đĩa. Tôi đành nói dối mẹ là vợ mệt nên đã ngủ để mẹ thông cảm. Khi trở lại phòng, tôi đã thấy em gọi cho mẹ vừa khóc vừa kể nhà tôi ức hiếp em. Thật bực nhưng đêm tân hôn nên tôi cũng bỏ qua.

Thấy mẹ chồng dậy muộn hơn con dâu, vợ tôi đùng đùng bỏ về ngoại và đòi ly dị - Ảnh 1.

Thời gian em mang bầu bực dọc trong người, lại thêm tính khí trẻ con của em mà vợ chồng tôi cãi nhau suốt. (Ảnh minh họa)

Những ngày về sống cùng mới thấy em quá trẻ con. Chuyện này còn lộ rõ nét hơn khi em mang bầu. Ngày siêu âm, ngày tiêm phòng, khám thai... tất cả nếu tôi không chủ động nhắc chắc em cũng quên luôn. Thời gian em mang bầu bực dọc trong người, lại thêm tính khí trẻ con của em mà vợ chồng tôi cãi nhau suốt. Tính ra 9 tháng mang bầu em phải bỏ về ngoại đến chục lần, trong khi nhà ngoại tôi phải đi ô tô về hơn 3 tiếng. Rồi lần nào tôi cũng phải về dỗ dành nỉ non với em, còn bố mẹ vợ tôi thì nghĩ tôi là thằng đàn ông tồi lắm.

Lúc em sinh con xong thì bà nội sang chăm. Đêm hôm con quấy con khóc em vẫn lăn ra ngủ tì tì. Tôi sáng đi làm đêm lại thức trông con, có hôm mệt quá ngủ thiếp đi, mẹ tôi ở phòng bên nghe tiếng cháu khóc to sốt ruột nên phải gõ cửa rồi sang bế giúp. Vậy mà em chẳng biết ơn, sáng mẹ tôi dậy muộn một chút thì em nói: "Mẹ anh khéo ngủ, em thấy các bà già dậy sớm mà mẹ anh hôm nào cũng sáng rành rành ra mới dậy. Mang tiếng chăm con dâu đẻ mà còn dậy muộn hơn cả con dâu". Tôi nghe cũng tức lắm nói em vài câu rồi bỏ đi làm.

Thấy mẹ chồng dậy muộn hơn con dâu, vợ tôi đùng đùng bỏ về ngoại và đòi ly dị - Ảnh 2.

Cả ngày nay vợ tôi không một tin nhắn hỏi han con thế nào. (Ảnh minh họa)

Đang làm ở cơ quan thì mẹ tôi gọi điện nói vợ tôi bỏ nhà đi rồi, giờ con bé ở nhà đang khóc lắm mà mẹ thì không có nhà nên bà thương cháu gọi cho tôi. Tôi vội về thì thấy con đói, pha sữa ngoài không quen nên uống được vài miếng là thôi. Cùng lúc ấy thì ở nhà ngoại điện lên, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia mẹ vợ tôi đã tru tréo: "Anh là thằng chồng kiểu gì mà hắt hủi con tôi để nó vừa khóc vừa bỏ về thế này, nó vừa đẻ anh đã chửi bới thế thì ly dị đi nhé!". Nói xong bà cúp máy.

Tôi không hiểu vợ tôi là người thế nào nữa. Người ta cứ bảo cá chuối đắm đuối vì con, còn vợ tôi hở tí là giận hờn thậm chí không thèm đếm xỉa đến con mình đang còn đỏ hỏn mà bỏ đi. Thà như tôi xúc phạm hay đánh chửi cô ấy đã đành, nhưng tôi có làm gì đâu. Cô ấy trái ý là lại bắt xe về quê rồi nói tôi không thương cô ấy. Những tưởng sinh con xong sẽ khác ai ngờ vợ tôi lại quá đáng thế.

Bây giờ khi tôi viết những dòng này là khi vừa dỗ cho con ngủ xong. Cả ngày nay vợ tôi không một tin nhắn hỏi han con thế nào. Nhìn thấy con, tôi lại cảm thấy có lỗi. Lần này tôi nhất quyết không nhượng, đã thế thì tôi nuôi con bằng sữa ngoài hoặc đi xin sữa mẹ cho con chứ không thể khoan nhượng tiếp cho vợ được. Các bạn có cách gì để vợ tôi bỏ được tính này hay không?

Chia sẻ