Thấy chị gái bị chồng mắng té tát vì mua cua cho con ăn, em đánh liều nói một câu khiến anh rể im bặt

Tranh thủ cuối tuần vừa rồi, em đến thăm vợ chồng chị gái và các cháu. Nào ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng chối mắt khi anh rể đang mắng chị gái té tát.

Chẳng phải chuyện của mình nhưng em vẫn đang bực mình từ hôm thứ 7 đến giờ nên phải chia sẻ với mọi người đây. Mọi người đọc xong thì xem em phải đối phó thế nào với ông anh rể ki bo, keo kiệt này đây.

Nhà em có 2 chị em gái. Chị em đã lập gia đình mấy năm nay và có 2 đứa con nhỏ còn em thì mới tốt nghiệp thạc sỹ ở nước ngoài về. Bố mẹ đều là nông dân nên từ nhỏ, 2 chị em đã cố gắng học tập thật tốt để có một cuộc sống tốt hơn. Kết quả là chị gái em tốt nghiệp đại học xong đi làm được nửa năm thì lấy chồng luôn còn em thì học đến bây giờ.

Hồi chị gái em quyết định yêu và cưới anh rể bây giờ, ai cũng bảo chị có số hưởng, gái quê mà lấy được trai phố. Thậm chí cô chú nhà em còn đùa rằng: "Mày lừa kiểu gì mà được thằng chồng vừa cao ráo đẹp trai lại con nhà giàu thế kia? Chỉ cho em họ mày với kìa."

Thấy chị gái bị chồng mắng té tát vì mua cua cho con ăn, em đánh liều nói một câu khiến anh rể im bặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Lúc chị gái lấy chồng thì em bắt đầu đi học đại học ở miền nam trong khi nhà ở miền bắc. Sau đó tốt nghiệp xong em lại nhận được học bổng đi nước ngoài học 2 năm luôn nên cuộc sống hôn nhân của chị như thế nào em cũng không rõ lắm. Trong suốt quãng thời gian đó, thỉnh thoảng em có về nhà thì thấy chị đều tươi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn. Bố mẹ em bảo chị cơ cực với anh rể lắm nhưng không muốn em biết vì sợ ảnh hưởng đến học tập.

Không tiếp xúc nhiều với anh rể nhưng em biết anh ấy không được rộng rãi lắm. Chẳng nói đâu xa, đợt Tết vừa rồi em không ở nhà nhưng nghe mẹ bảo anh ấy đến và mừng tuổi bố mẹ mỗi người vẻn vẹn 100 nghìn. Không phải bố mẹ em mong gì của con cái đâu nhưng như thế thực sự là quá ít. 

Chưa hết, có đợt bố em bị ốm nặng, nằm viện cả tháng trời mà có mỗi mình mẹ em chăm. Chị em bận con nhỏ thì không nói làm gì đằng này anh rể cũng chẳng ngó ngàng, đến khi vào thăm thì đưa cho mẹ em được 200 nghìn và bảo: "Con gửi mẹ chút tiền mua thức ăn tẩm bổ cho bố". Mẹ em kể lại: "Chẳng nhẽ mẹ lại bảo hàng xóm người ta còn đi hỏi thăm bố được 200 nghìn đấy!"

So với chị gái thì tính em nóng nảy hơn nhiều. Ngày còn học ở Việt Nam em không để ý thì thôi nhưng khi đi học ở nước ngoài rồi, em có gọi điện về hỏi chuyện thì chị chỉ xua đi: "Tính anh thế rồi. Thôi cô cứ mặc kệ đi. Bây giờ chị chỉ sống vì con cái thôi". Chị đã nói thế rồi với em cũng nghĩ chuyện vợ chồng anh chị nên không xen vào nữa. 

Tuần trước, em kết thúc việc học và về nước hẳn, tranh thủ cuối tuần các cháu không phải đi học nên mới đến chơi. Hôm đó trước khi đến nhà chị gái, em tạt vào chợ mua thêm ít đồ ăn để nấu cơm cho các cháu. Nghe mẹ bảo 2 đứa cháu thích ăn cua nên em mua hẳn 2 kg về cho cả nhà cùng ăn.

Thấy chị gái bị chồng mắng té tát vì mua cua cho con ăn, em đánh liều nói một câu khiến anh rể im bặt - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Đến khi em và chị gái nấu nướng xong xuôi thì cũng vừa đúng lúc anh rể về. Em vừa chào anh xong định mời vào ăn cơm luôn thì anh ấy đã gào ầm lên: "Sao mua nhiều cua thế này? Bữa ăn này cũng phải tiền triệu đấy! Ăn thế thì mấy chốc mà sạt nghiệp!".

Trong khi em đang choáng váng vì thái độ của anh rể thì chị em vừa nháy mắt bảo chồng thôi đi vừa gượng gạo lên tiếng: "Lâu lâu dì mới về..." Thế mà mặt anh ấy vẫn hằm hằm khiến cho 2 đứa con đang háo hức được ăn cũng ngồi im re.

Lúc này em bực quá không kìm lại được nên nói thẳng: "Anh quá đáng nó cũng vừa vừa thôi! Tiền làm ra để mà ăn cho khỏe chứ có phải tiêu pha hoang phí gì đâu mà anh phải lớn tiếng thế. Anh nhìn vợ con anh xem có khác gì bộ xương không? Còn bữa ăn này em do em bỏ tiền của em đấy, không động vào tiền của anh đâu mà anh lớn tiếng như thế!"

Chưa dừng lại ở đó em quay sang bảo với chị và 2 cháu: "Mình về nhà với ông bà ngoại thôi. Còn ở đây chị còn phải chịu khổ dài dài". Có lẽ hôm nay cũng là giọt nước tràn ly khiến chị gái em không chịu đựng được nữa nên chị chẳng nói chẳng rằng mà dọn đồ rồi dắt 2 con về ngoại cùng em trước sự ngỡ ngàng của chồng.

Từ hôm đó tới giờ anh rể cũng gọi điện xin lỗi bố mẹ vợ và chị gái em nhưng mà em nhất quyết bảo từ từ. Cứ xem như đây là quãng thời gian nghỉ ngơi luôn với xem anh rể có thay đổi thật không chứ chẳng phải các cụ vẫn bảo "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" còn gì.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm