Thắt lòng khi nghe con hỏi: “Sao mẹ để bố nằm dưới đất lạnh vậy?”

Lan Chi,
Chia sẻ

Nhìn con trai ngồi cạnh bố suốt 2 ngày, tôi không sao cầm được nước mắt.

Chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Anh tâm lý, chiều vợ thương con còn hơn cả bản thân mình. Tuy làm kế toán trưởng rất bận bịu nhưng anh vẫn dành ngày chủ nhật cho mẹ con tôi. Thằng bé từ khi sinh ra đã được bố cưng hết mực nên theo bố còn hơn theo mẹ.

Đi ăn nhà hàng hay đi chơi ở đâu, con tôi cũng chỉ thích bố bế, bố cho ăn. Nói chung cái gì cũng là bố. Khi mới bi bô tập nói, những đứa trẻ khác sẽ gọi “ma ma” trước thì con tôi lại gọi “ba ba” trước. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày thằng bé gọi được tiếng “bố”, chồng tôi cứ ôm lấy nó mà khóc mà cười. Anh nói anh sẽ làm mọi thứ để lo cho con cuộc sống tốt nhất có thể.

Rồi những lần con sốt, con bệnh, người túc trực chăm sóc trong viện cũng là chồng tôi. Chồng tôi bế bồng dỗ dành suốt ngày. Cứ mệt là nó lại nằm gác mặt lên vai bố lim dim. Anh lại tay bế tay vuốt lưng cho con dễ chịu.

Thắt lòng khi nghe con hỏi: “Sao mẹ để bố nằm dưới đất lạnh vậy?” - Ảnh 1.

Chồng tôi là người đàn ông bỉm sữa chính hiệu. (Ảnh minh họa)

Có thể nói chồng tôi là hình mẫu lý tưởng của một ông bố bỉm sữa chính hiệu. Cũng chính nhờ anh chăm sóc con mà tôi có thời gian cho mình. Chính anh luôn khuyến khích tôi giao lưu, mua sắm cho thư thả đầu óc. Người ta có con thì đầu bù tóc rối, tôi sinh con xong lại trẻ đẹp hơn hồi con gái. Vợ chồng tôi sống hạnh phúc lắm. Ai cũng nói tôi may mắn khi gặp anh. Chính tôi cũng cảm thấy như thế.

Nhưng rồi hạnh phúc của chúng tôi vỡ tan một cách chớp nhoáng khi mà tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Giây phút nghe cuộc điện thoại ấy, cả đời này tôi không sao quên được. Người ta báo tin chồng tôi bị tai nạn nghiêm trọng, đã đưa vào viện cấp cứu.

Chân tay tôi mềm nhũn ra. Đồng nghiệp thấy thế mới cử thêm hai người nữa đưa tôi vào viện. Tôi vừa vào thì nghe tin anh mất rồi. Chỉ kịp nghe thấy thế thì ngất đi, tôi đã chẳng biết gì nữa.

Khi tôi tỉnh lại và về nhà thì nhà cửa đã trắng toát màu khăn tang. Đau đớn hơn, tôi thấy con trai mình đang ngồi bên cạnh quan tài của bố nó. Hình ảnh đứa bé 5 tuổi cứ đưa tay sờ sờ lên mặt kính khiến ai cũng rơi nước mắt.

Suốt hai ngày làm tang, con tôi chẳng chịu ăn uống gì mà cứ ngồi bên quan tài. Tôi van xin, dọa dẫm con trong nước mắt, con cũng không ăn mà còn bắt tôi phải gọi bố dậy cho con ăn. Sống trên đời 29 năm, đây là nỗi đau lớn nhất mà tôi đang phải gánh chịu.

Thắt lòng khi nghe con hỏi: “Sao mẹ để bố nằm dưới đất lạnh vậy?” - Ảnh 2.

Khi người ta đưa chồng tôi đi, tôi chỉ muốn quỵ ngã. (Ảnh minh họa)

Khi người ta đưa chồng tôi đi, tôi chỉ muốn quỵ ngã. Nhưng càng đau lòng hơn khi con trai tôi cứ gào khóc kêu mọi người thả bố xuống. Lúc hạ quan, thằng bé cứ níu tay tôi gào to: “Sao lại bỏ bố xuống đất. Sao lại lấp đất? Bố thở không được bây giờ. Mẹ cứu bố đi”.

Tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc cùng con. Hình như thấy tôi không chịu cứu bố, thằng bé còn giãy giụa rồi chạy ra mộ bố mà bới đất lên. Mọi người đưa tang nhìn cảnh ấy đều bật khóc. Còn tôi, tôi có cảm giác đau thấu tim.

Giờ thì con tôi suốt ngày cứ hỏi bố đâu, sao bố chưa về, sao mẹ lại để bố ở ngoài đó một mình, sao mẹ không cứu bố? Thằng bé cứ hỏi xong là khóc. Mọi người ơi, tôi thật sự đang rất đau, rất tuyệt vọng. Tôi mất anh thật rồi. Cả đời này tôi chẳng còn nhìn thấy anh nữa. Nhưng tôi phải làm sao để con trai tôi hiểu rằng bố nó không về được nữa? Mãi mãi không về được nữa. Tôi phải làm sao đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ