Thanh xuân vốn ngắn ngủi, đừng như Nam Em chân bước đến ngày mai mà cứ ngoái mặt nhìn chuyện hôm qua

Hoàng Anh Tú,
Chia sẻ

Nam Em ạ, Trường Giang kia còn có… sóng sau đè sóng trước. Chúng ta ai cũng có hơn 1 Trường Giang để lại dốc lòng thêm một phen nữa.

Tôi vẫn gặp trong nhiều dòng tâm sự từ các cô gái nhỏ về những điều "đã từng" xanh mướt âý. Đã từng yêu. Đã từng thương. Đã từng có những tháng năm tưởng như chẳng bao giờ vuột mất. Đã từng thế này. Đã từng thế nọ. Để rồi hôm nay và nhiều ngày sau đó cứ đi giật lùi mà sống…

Thanh xuân vốn ngắn ngủi, đừng như Nam Em chân bước đến ngày mai mà cứ ngoái mặt nhìn chuyện hôm qua - Ảnh 1.

Bức ảnh Nam Em cầm điện thoại đọc - xem - tìm lại hình bóng Trường Giang khiến tôi không khỏi xót xa. Nhất là khi báo chí đã chụp lại được hình ảnh ấy, ở một nơi khác, Trường Giang đang như Nam Em nhưng đối tượng lại là Nhã Phương. Khoan nói chuyện gán ghép hay đúng sai, chỉ nói rằng thứ khiến người ta hoài nhớ nhất nhiều khi không phải là con người cụ thể mà lại là những khoảnh khắc "đã từng" xanh mướt ấy. Chuyện không chỉ là Nam Em - Trường Giang - Nhã Phương mà nó có thể xảy ra với tất thảy mọi người. Và cả tôi, đã từng một thời như thế!

Ngày chia tay tình yêu đầu đời của mình, tôi cũng sống kiểu giật lùi mà sống như thế. Người thì bước đến ngày mai nhưng mắt thì cứ đau đáu chuyện hôm qua. Chỗ này là nơi hôn nhau nụ hôn đầu. Chỗ này hôm ấy người ta bảo yêu mình. Chỗ nọ là nơi hai đứa cãi nhau. Thấy cái gì cũng liên tưởng lại hôm qua, ngày còn nhau. Giật lùi mà sống như thế nên ngã liên tục vào những cơn đau. Mãi sau này tôi mới nhận ra thứ tôi nhớ không phải cô gái cũ ấy mà là những kỷ niệm tôi đã từng có với cô ta. Nó hệt như nhiều người ly dị xong nhớ cuộc hôn nhân đã từng đẹp đẽ chứ không phải ông chồng đã từng đẹp đẽ vậy. Chỉ là để thôi giật lùi mà sống thì cần bao nhiêu trận ngã không ai biết thôi.

Thanh xuân vốn ngắn ngủi, đừng như Nam Em chân bước đến ngày mai mà cứ ngoái mặt nhìn chuyện hôm qua - Ảnh 2.

Thế nên tôi vẫn thích mọi người nói: "Chúng mình yêu nhau xong rồi" hơn là "Chia tay" là vậy. Là khi chúng ta đóng chúng lại, gói chúng lại, khép lại chúng ở sau lưng mình thay vì bày ra trước mặt. Để tiến lên phía trước bằng đôi mắt của mình thay vì tiến lên phía trước bằng tấm lưng mình. Nam Em đang thế. Nhiều cô gái chưa nhiều trải đời cũng đang thế. Khi không sao thoát ra khỏi màu xanh mướt của những thứ "đã từng".

Trí nhớ nhiều khi là vậy, nó có tính cải biên lớn lao. Nó thường cho phép những hạnh phúc được tô đậm hơn những thứ thường thường khác. Tất nhiên, nó cũng xảy ra với những đau khổ mạnh mẽ, những tổn thương sâu sắc. Chúng ta nhiều khi chỉ nhớ anh ta đã từng chăm chút cho ta thế nào mà quên rằng có những lúc anh ta cũng đã vô tâm ra sao. Trí nhớ của chúng ta hình thành bằng cảm xúc của chúng ta với đối phương. Còn yêu thì còn nhớ. Nhưng để làm gì? Sao ta cứ cố chấp ngay cả khi ta biết nhớ ấy chẳng để làm gì, chẳng khiến ta vui vẻ sống, chẳng khiến ta tận hưởng được ngày hôm nay, hiện tại lúc này? Phải vì bởi chúng ta còn neo giữ trong sâu thẳm lòng ta một hy vọng mong manh rằng biết đâu một hôm nó sẽ trở về? Như sớm mai tỉnh giấc ta lại gặp mình trong năm tháng cũ ấy? Hay bởi vì cuộc đời phía trước thì quá mịt mù khiến ta không biết phải đi thế nào nên lại chui về ngày hôm qua - nơi ta nghĩ nó an toàn nhất (bởi ta biết rõ về nó nhất)? Hoặc cũng có khi là bởi ta cố chấp, bướng bỉnh không muốn quên đi, sợ rằng mình quên đi là có lỗi với chính mình?

Thanh xuân vốn ngắn ngủi, đừng như Nam Em chân bước đến ngày mai mà cứ ngoái mặt nhìn chuyện hôm qua - Ảnh 3.

Nhưng mà này, Nam Em ơi, và những cô gái nhỏ đang giật lùi mà sống ơi! Thanh xuân vốn ngắn ngủi. Chúng ta đừng làm Từ Thức nữa được không? Đừng say trong giấc mộng đêm qua để rồi khi tỉnh giấc cuộc đời đã trải qua đến 300 năm lẻ? Chúng ta quên mất không chỉ thanh xuân của mình mà còn là những người thân quanh mình. Bố mẹ chúng ta thì cứ mỗi ngày đời rút bớt đi một ngày. Anh chị em của ta thì rồi cũng phải sống cho cuộc đời của họ mà phải dần xa ta. Bạn bè ta cũng vậy. Chúng ta sẽ giật mình tỉnh giấc khi nào? Hay phải đợi đến khi mây bay khắp tóc mới nhớ chiếc nơ xanh đỏ hôm nào còn trên đầu?

Thanh xuân vốn ngắn ngủi, đừng như Nam Em chân bước đến ngày mai mà cứ ngoái mặt nhìn chuyện hôm qua - Ảnh 4.

Tôi bảo này, mỗi ngày trôi qua tưởng chừng là tuần tự như sau 12h là đến 1h, sau Chủ Nhật là lại đến thứ Hai, sau tháng Tư là lại đến tháng Năm, sau năm 2018 là năm 2019… Nhưng không! Chúng ta không thể sống lại khoảnh khắc lúc 1h23 phút ngày 18/4/2018 dù nó sẽ lặp lại ở năm 2019. Chúng ta cũng đang để mất mỗi giờ phút chúng ta phí hoài nó. Mà cuộc đời này nhiều nhặn chi cho cam? Nam Em ạ, Trường Giang kia còn có… sóng sau đè sóng trước. Chúng ta ai cũng có hơn 1 Trường Giang để lại dốc lòng thêm một phen nữa. Các nhà khoa học Anh đã tính rằng mỗi người phụ nữ trung bình phải yêu đến người đàn ông thứ tư mới có thể tìm thấy Mr Right của đời họ. Trường Giang là số mấy trong em?

Thanh xuân vốn ngắn ngủi, đừng như Nam Em chân bước đến ngày mai mà cứ ngoái mặt nhìn chuyện hôm qua - Ảnh 5.

Người ta cứ hay nói rằng một cô gái mạnh mẽ phải thế này hay thế nọ. Nhưng tôi nghiệm ra rằng hoá ra một cô gái mạnh mẽ đôi khi chỉ là cô ấy dám thêm một lần nữa dốc lòng vào tình yêu mới, thêm một lần nữa tin vào hạnh phúc sẽ đến với mình ngay sau đây, thêm một lần nữa tin vào chính bản thân mình sẽ gặp được một người đàn ông khác tốt hơn. Đến cả khuôn mặt của chúng ta còn thay đổi theo thời gian dù ta chẳng thèm phẫu thuật này nọ huống chi là trái tim? Trái tim ta sẽ đập nhịp khác khi mà chúng ta bước sang một level mới. Chúng ta sẽ đón nhận một chàng trai thuộc về mình và tốt đẹp hơn những anh chàng trước đây khi chính ta trưởng thành hơn, xứng đáng hơn, tầm bay cao hơn. Tin tôi đi, anh chàng bạn thích hồi học phổ thông với người chồng bạn sẽ cưới mai này khác nhau nhiều lắm. Tốt hơn hay xấu đi tuỳ theo việc bạn đã tốt lên hay xấu đi thế nào sau ngần đó năm.

Thanh xuân vốn ngắn ngủi, đừng như Nam Em chân bước đến ngày mai mà cứ ngoái mặt nhìn chuyện hôm qua - Ảnh 6.

Và một lần nữa, hạnh phúc sẽ lại đến khi chúng ta đón nó bằng vòng tay rộng mở, vòm ngực rộng mở, mắt hướng về phía nó chứ không phải bằng tấm lưng của ta đang hướng về phía nó. Hạnh phúc vốn không phải là thứ thích đâm sau lưng người khác đâu, thật đấy!

Chia sẻ