Tết con dâu mua váy sale mẹ chồng cũng hằm hè, con gái bà thì mấy tủ váy vóc, nàng dâu liền đáp thẳng

Nhưng cô không nghĩ sự phân biệt con gái – con dâu của mẹ chồng lại ở một mức độ vô cùng khủng khiếp.

Khi bước chân về nhà chồng làm dâu, Thương chả bao giờ dám mong ước mẹ chồng sẽ coi mình như con gái. Bởi cô hiểu một điều, một đằng là bà sinh ra và yêu thương nuôi lớn, một đằng là con của người khác, sao có thể giống nhau. Cô chỉ hi vọng, mình đối xử với bà chân thành thì bà sẽ thật tình đối đãi lại mình mà thôi.

Nhưng cô không nghĩ sự phân biệt con gái – con dâu của mẹ chồng lại ở một mức độ vô cùng khủng khiếp.

Mẹ chồng Thương luôn nhắc con gái mình phải biết làm đẹp, ăn diện để chồng mê. Bảo em ấy cấm được thức khuya kẻo chóng già, càng đừng nên làm nhiều việc nhà mà hãy sai chồng ấy, cho nhàn cái thân. Bà lĩnh lương hưu đều rủ con gái đi mua sắm, tặng con gái váy vóc, son phấn.

Trong khi đó, vợ chồng Thương lo mọi thứ chi tiêu trong nhà, nhưng bà không bao giờ động tay vào giúp bọn cô chút việc nhà. Càng đừng hòng để Thương nhờ con trai bà. "Đàn bà là phải nội trợ!", bà tuyên bố như vậy.

Bà thấy cô tô chút son cho tươi tắn thì bĩu môi: "Phụ nữ có chồng rồi còn trưng diện cho ai ngắm?". Hễ cô có đồ gì mới, bà phải xét nét, săm soi cho bằng được. "Không biết tiết kiệm chỉ đổ vào mua sắm, sớm muộn cũng tan hoang cửa nhà! Quần áo vài bộ mặc đủ là được, mua lắm làm gì!", bà mắng con dâu.

Tết con dâu mua váy sale mẹ chồng cũng hằm hè, con gái bà thì mấy tủ váy vóc, nàng dâu liền đáp thẳng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thương ấm ức tới mức bật cười. Hình như lúc chỉ trích cô, bà quên đã từng nói gì với em gái chồng như thế nào thì phải. Song vì chẳng muốn gia đình căng thẳng, cô đều nhịn cho qua. Cô đi làm cả ngày, tối về lại lu bu cơm nước, dọn dẹp, rồi con cái, bà nói gì kệ bà, không để ý nữa là xong.

Gần Tết, Thương được thưởng một ít, thì mua sắm Tết nhất trong nhà với quà cáp biếu xén vài chỗ cần thiết là gần hết. Chồng cô nghỉ việc mấy tháng nay không có thu nhập, có lẽ sang năm mới tìm chỗ làm khác được. Kinh tế trong nhà đè nặng lên vai Thương, khiến cô rất mệt mỏi.

Trong túi chả còn mấy tiền, nhưng nghĩ bụng con gái không có quần áo mới không được, cô lại mua cho con 1 bộ váy. Tiện thấy đồ váy vóc của mình đang sale, Thương mua 1 cái màu đỏ mặc Tết cho may mắn. Sau khi giảm giá còn có 200 nghìn.

Lúc cô mang váy của mình với con về nhà, mẹ chồng liền hỏi cô mua gì. Thương trả lời xong, bà liền quát giật giọng: "Mua gì mà mua lắm thế? Có 3 ngày Tết mặc gì chẳng được, ở nhà cơm nước dọn dẹp kia kìa, đi đâu mà cần mặc đẹp?".

Thương nghe thế thì nghẹn một cục ức. Vừa hôm qua con gái bà đến chơi, bà còn hỏi thăm em chồng sắm đồ diện Tết thế nào rồi. Sau đó 2 mẹ con họ cùng bàn bàn tình tính Tết mặc gì cho đẹp, mùng 1 áo dài, mùng 2 thế nọ thế kia. Vậy mà lúc này con dâu mua có cái váy giảm giá, bà đã hằm hè khó chịu. Trong khi tiền cô làm ra, chẳng xin của ai. Và cô đã lo lắng cho cả nhà chồng chu đáo.

"Mẹ ơi, em Thảo là phụ nữ, vậy con không là phụ nữ ạ? Vậy sao những điều mẹ dậy em ấy lại khác một trời một vực những điều mẹ nói với con thế? Em ấy là con gái mẹ, tất nhiên mẹ thương em ấy hơn con. Nhưng con cũng là con gái vàng ngọc của mẹ con đấy chứ chả phải hạng ất ơ, vớ vẩn nào đâu. Mong mẹ đừng quá bất công, kẻo người khác nhìn vào lại nói này nọ không hay mẹ ạ", Thương liền đáp lại mẹ chồng một cách thẳng đuột.

Bà có quyền không yêu thương cô, nhưng bà không có quyền đối xử tệ với cô. Cô là con dâu bà, chứ chẳng phải kẻ tội đồ để mà mặc sức nói gì thì nói, làm gì thì làm.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm