Bộ phim của tôi:

"Tâm trạng khi yêu": Đẹp và buồn

Phương Linh,
Chia sẻ

"Tâm trạng khi yêu" là một bản tình ca êm dịu và trầm buồn khiến người xem ám ảnh và day dứt, không thể nguôi quên.

Bộ phim Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Vương Gia Vệ có tên tiếng Hoa là Hoa dạng niên hoa (nghĩa là: năm tháng vui vẻ trôi đi như những cánh hoa). Bộ phim được xem là một trong những phim tình cảm lãng mạn hay nhất mọi thời đại của điện ảnh châu Á,  là một bản tình ca êm dịu và trầm buồn khiến người xem ám ảnh và day dứt, không thể nguôi quên.


Bộ phim tuyệt hay, nhưng có lẽ khán giả sẽ rất bối rối khi phải kể lại những điều đã khiến họ yêu thích. Tinh tế, êm dịu, lãng mạn và buồn da diết... là những ấn tượng khó phai của chuyện tình không dám kể trong Tâm trạng khi yêu.


Câu chuyện tình của phóng viên Chu (vai diễn của Lương Triều Vỹ) và Trương (Trương Mạn Ngọc) có dư vị nhẹ nhàng và đẹp đẽ trong sự giằng xé giữa bổn phận và xúc cảm. Hai người là hàng xóm của nhau, dù đã có gia đình nhưng lúc nào họ cũng phải lủi thủi một mình như một lẽ hiển nhiên, không một lời phàn nàn. Trương - vai diễn của Trương Mạn Ngọc sở hữu đẹp mặn mà nhưng cô đơn đến mức khiến người xem quặn lòng. Hàng tối, nàng ra ngoài mua mì về ăn một mình và gặp Chu ở cầu thang trong hai căn hộ cho thuê của khu tập thể. Ban đầu chỉ là những chào hỏi xã giao, sau đó là những vấn vương trong lòng, nhưng giữa hai người luôn có một khoảng cách mà không ai đủ can đảm để vượt qua.


"Cô ấy có yêu tôi không?", "Anh ấy có yêu tôi không?"... là câu hỏi thường trực trong các phim của Vương Gia Vệ.

Một vài lúc trong cuộc đời, ông Chu nhắn nhủ vài lời sâu xa tình tứ, một vài lúc, giữa họ có những đụng chạm "vô tình", nhưng cả hai không đủ can đảm để làm người tình đúng nghĩa. Cuối phim, Chu đến đất nước của chùa Tháp, tới Angkor Wat, chỉ dám thổ lộ với một chiếc hố sâu và chôn kín nỗi niềm của mình.


Bộ phim có rất ít thoại, nhưng tình yêu hiện hữu trên mỗi khuôn mặt, mỗi ánh nhìn, trong mỗi khoảnh khắc hai người ngắm nhau trong tĩnh lặng. Họ yêu nhau nhưng cô đơn ngay cả trong tình yêu, yêu nhau nhưng lại dày vò nhau trong những định kiến và sự yếu đuối.

Giữa họ chưa có gì xảy ra cả ngoài một mối tình "trong như đã" đẹp và thuần khiết đến nao lòng. Tất cả chỉ như một giấc mơ đáng nhớ. Ngoài đời thực, rất có thể cả hai sẽ đến được với nhau, nhưng sự tiết chế trong phim càng khiến chất thơ và sự trong sáng của tình cảm trở nên day dứt.


Cuối phim, khi Chu chuẩn bị đi Singapore, hai người nghĩ tới việc sẽ bỏ đi cùng nhau. "Nếu tôi có thêm một chiếc vé, anh có đi với tôi không?". "Nếu tôi có thêm một chiếc vé, em có đi với tôi không?"... hai câu hỏi mãi mãi chỉ nằm trong suy nghĩ của đôi tình nhân. Họ vừa không dám hỏi, vừa không dám nghĩ đến câu trả lời.


Tâm trạng khi yêu mãi mãi là một giấc mơ xa vời trong góc khuất sâu kín và buồn, được thể hiện một cách êm ái và giàu cảm xúc. Có lẽ chỉ những khoảnh khắc của tình yêu là có thực. Làn khói thuốc trắng đục của người đàn ông hút thuốc trước mắt Trương là thực. Ngón tay lướt nhẹ trên chiếc chiếu, trên hộp đựng thuốc lá của Trương là thực. Giọt nước mắt chảy ngược vào trong tâm khảm Trương là thực. Câu chuyện của Chu kể về chuyện tình đứt đoạn với chiếc hố ở Angkor Wat cũng là thực...


Chuyên mục "Bộ phim của tôi"

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bộ phim của tôi".
Lưu ý: 
Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1400 chữ, ưu tiên những bài viết bộc lộ được cảm xúc cũng như góc nhìn cá nhân của tác giả. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chuyên mục các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia chuyên mục "Bộ phim của tôi". Với mỗi bài viết được đăng, độc giả sẽ nhận được nhuận bút tương ứng.

Chia sẻ