Trăn trở tuổi 30

,

(aFamily)- 30 tuổi, nhiều người đàn ông đã có gia đình, có địa vị, có nhiều thứ trong tay. Còn mình, bây giờ mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường ấy. Có muộn quá chăng?

18 tuổi, tốt nghiệp cấp ba, bước chân vào phòng thi đai học. Lực học yếu, kết quả không nằm ngoài dự đoán. Rớt!

Hai năm lông bông ở nhà, che mắt bố mẹ bằng cái chứng chỉ tin học rẻ tiền. Ngoài hai mươi một chút, bố mẹ cũng xin cho được chân công nhân trong nhà máy nơi hai ông bà gắn bó cả đời. Tiếng là công nhân nhưng lương không hề thấp, so mặt bằng chung lúc đó, khá khẩm lắm rồi.

Gần hai năm đi làm, không một xu tiết kiệm, không phụ giúp bố mẹ đồng nào, không cần quan tâm đến ai. Mặc! Bạn bè chỗ mình ở sao lắm thằng xấu, bọn tốt cứ rủ nhau đi hết. Lúc đó heroin đang trào lưu. Mình bồng bột, nông nổi, không tránh khỏi cám dỗ. Sau những trận nhậu, những cuộc hát rẻ tiền lại vật vờ trong khói thuốc lá. Dần dần đắm chìm trong khói trắng của giấy bạc, bật lửa ga…

Gần 23 tuổi, nghiện! Cơ quan phát hiện ra, đuổi!

Bố mẹ tím tái giận dữ, anh trai giơ nắm đấm, em gái khóc to khi biết sự thật. Một năm trời nữa, ở trong phòng kín, khóa cửa suốt ngày với những bộ máy trò chơi, máy tính và cả những chiếc xích to mỗi khi lên cơn vật vã vì thuốc.

24 tuổi, lũ bạn xấu vẫn chưa buông tha. Thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ là những tháng ngày dạt nhà, lang thang đầu đường xó chợ. Biến thành một thằng nghiện, lưu manh. Bố mẹ lúc đầu còn đi tìm, sau cũng chịu thằng con trời đánh. Chưa thành tướng cướp nhưng cũng thành một kẻ xấu trong xã hội. Thỉnh thoảng lại về gia đình “xin đểu”, hành hạ bố mẹ, người thân xong tiếp tục tháng ngày làm anh chị.

26 tuổi, tra tay vào còng số 8, lĩnh án ba năm vì ăn cắp và hút hít. Đi cải tạo xa nhà nửa chiều dài đất nước. Những tháng ngày vác đá, chăn bò nhìn bố mẹ già, tóc lốm đốm, nước mắt lặn vào trong vượt bao km xa xôi, đem từng đồng tiền tiếp tế cho đứa con bất hiếu. Tưởng “báo hiếu ngược” mấy lần mà không nổi.

29 tuổi rưỡi, lành lặn trở về nhà trong niềm vui của mọi người, không còn nông nổi và bồng bột. Đứa em gái chờ anh về mới đi lấy chồng. Anh trai lấy vợ, có con. Bố mẹ già vẫn hàng ngày nuôi nấng, chăm sóc thằng con tội lỗi!

4 tháng ở nhà như bố mẹ nói, cho quen cuộc sống và nghỉ ngơi. Làm bạn với cái máy tính, ăn, ngủ, không còn giao du với lũ bạn xấu mà hình như chúng biến hết rồi. Điểm lại vài thằng bạn thân sau khoảng thời gian sa ngã.

2010, tròn 30 tuổi!

Chiều nay, đọc bài “Khi đàn ông 30”, tự dưng muốn viết, phút trải lòng của kẻ sa cơ chăng?

“Đàn ông 30 sau khi đi qua cả một thời trai trẻ nhiệt huyết, bốc lửa của tuổi 20, đã đi, đã đến đã chinh phục, đã thất bại, đã trải qua những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời cũng như cảm giác cay đắng tưởng như tận cùng. Nhìn lại những tháng năm đi qua bỗng thấy hun hút trống trơn có lúc giật mình thoảng thốt.”. Bây giờ mới thấy mình thảng thốt, cảm xúc thăng hoa tuyệt vời chưa thấy đâu, chỉ có những cay đắng tưởng như tận cùng, chỉ có những căm hận không bao giờ xóa nổi của một thời xốc nổi!

Chạnh lòng nhìn những thằng bạn thân, giờ đã có trong tay một mái ấm gia đình, một người phụ nữ, người vợ thân thương. Một ngôi nhà và những đứa trẻ. Bố nói ngày xưa 24 tuổi đã lấy vợ, còn mình đã 30 tuổi, thấm thía được nỗi cô đơn, thấm thía được sự bội bạc, cảm nhận được đến tận cùng sự ấm áp tình người mà con người dành cho nhau. Cũng muốn tìm cho bản thân một người đàn bà có thể đi tiếp quãng đường tương lai. Song còn xa vời quá!

“Đàn ông 30 bắt đầu cho mình cái quyền đòi hỏi một vị trí trong XH, đòi hỏi vai trò của mình trong cuộc sống, trong tổ chức. Nhu cầu muốn khẳng định mình.

Đàn ông 30 là lúc bắt đầu cảm thấy tự tin, cảm thấy được sức gánh của đôi vai mình. Đủ tự tin và bình thản để hứng chịu những thử thách của cuộc đời.”

Đàn ông 30 đã muốn có tất cả những cái ở trên như một lời khẳng định cho bản thân, cho cái tuổi đang đến. Còn mình không nghề nghiệp, không công việc, không một xu dính túi, không gánh vác được cả cái nhu cầu bé nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.

“Đàn ông 30 khi nghĩ về gia đình có thêm trách nhiệm. Cậu bé 20 nghĩ về bố mẹ với những sự ràng buộc gò bó khuôn khổ gia đình. Đàn ông 30 nghĩ về bố mẹ ngoài nỗi nhớ còn kèm theo mong muốn mình được làm chỗ dựa, mình được che chở cho gia đình.”

Đàn ông 30 tuổi phải gánh vác được gia đình, làm chỗ dựa cho vợ con, cho bố mẹ nhưng bản thân mình thì vẫn dựa bố mẹ, vẫn dùng những đồng tiền của bố mẹ, vẫn đi chiếc xe máy của bố mẹ, vẫn ở nhà của bố mẹ, vẫn nhận sự chăm sóc của bố mẹ. Trách nhiệm của mình ở đâu chứ?

“Đàn ông 30 dám nghĩ, dám làm, dám chơi, dám đối mặt với thất bại và cũng dám dừng.”
30 tuổi, mình vẫn còn đầy đủ đam mê, nhiệt huyết, luôn xác định trong đầu sẽ làm lại cuộc đời. Nhưng…

“Đàn ông 30 bắt đầu ngẫm nghĩ một chút về số phận mỗi khi nhìn lại con đường mình đã đi qua. Đàn ông 30 đã bắt đầu biết sợ.”

30 tuổi, tam thập nhi lập. Các cụ vẫn bảo thế song bản thân mình đã bắt đầu biết sợ.

Mình thấy mông lung, lạc lõng trong nỗi mặc cảm quá khứ và mù mịt trước tương lai. Thấy con đường đời của mình hun hút, giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời vẫn chưa thôi đeo đuổi.

30 tuổi, giai đoạn thăng hoa của khá nhiều người đàn ông. Họ có gia đình, có địa vị, có nhiều thứ trong tay. Đó là điểm mốc đáng nhớ trong cuộc đời họ. Chặng đường họ đi đã được tương đối dài!

Còn mình, bây giờ mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường ấy?

Có muộn quá chăng?

Cần lắm chia sẻ của mọi người!

                                                                                                                                                      TR

Chia sẻ