Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

,
Chia sẻ

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

Gửi chuyên mục Tâm sự aFamily.vn,

Mặc dù mới biết chuyên mục Tâm sự của aFamily nhưng tôi cảm thấy rất thích và thường xuyên ghé thăm chuyên mục này bởi khi vào đây, tôi tìm thấy những bài tâm sự chân thành của mọi người về những hoàn cảnh trái ngang hoặc tình huống éo le của chính họ cũng như những lời chia sẻ đầy tính xây dựng và bổ ích từ những độc giả của aFamily.

Chính vì vậy, tôi đã quyết định viết thư gửi đến aFamily mong nhận được những lời chia sẻ và lời khuyên đúng đắn cho tình cảnh của tôi lúc này.

Tôi mới cưới chồng cách đây 9 tháng. Chưa đầy 1 tháng sau ngày kết hôn, chồng tôi phải lên vùng biên giới phía Bắc để công tác bởi anh vốn là bộ đội biên phòng. Chúng tôi hiện vẫn chưa có con và tôi đang phải sống một mình trong căn nhà trọ của hai vợ chồng ở khu Bạch Mai trong thời gian anh đi công tác.

 Tôi vẫn còn trẻ & tràn đầy sức sống, tôi thèm sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cùng những vòng tay âu yếm và những đêm ân ái. Vậy mà tôi phải xa chồng ngay sau ngày cưới chưa đầy 1 tháng...
Nếu những ai đã yêu và lập gia đình rồi thì sẽ hiểu sự xa cách đó là một điều vô cùng khó khăn. Khi men say tình vợ chồng và chuyện chăn gối vẫn còn đang rất mặn nồng thì chúng tôi phải "chồng một nơi, vợ một nẻo". Tuy chồng tôi vẫn thường xuyên gọi điện về nhưng nói chuyện mãi mà người không thấy đâu, tôi ngày càng thấy chán nản và mệt mỏi với sự cô đơn và chờ đợi.

Tôi thấy tủi thân và chạnh lòng mỗi khi nhìn bọn bạn và những cặp vợ chồng xung quanh mình đi đâu cũng có đôi có cặp. Họ thì con bồng, con bế đưa nhau đi ăn, đi chơi cuối tuần. Còn tôi mang tiếng có chồng nhưng lúc nào cũng thui thủi một mình.

Không chỉ thế, mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều phải tự lo hết. Nhiều lúc cần có sự giúp đỡ của chồng mà cũng chẳng biết làm thế nào cả.

Khi đêm về là thời điểm khó khăn nhất với tôi. Có những đêm tôi nằm trằn trọc đến 4, 5h sáng vì nhớ chồng. Tôi nhớ vòng tay âu yếm, nụ hôn thắm thiết của chồng và những đêm ân ái của chúng tôi. Tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng, chỉ mong đêm trôi qua thật nhanh. Những đêm mùa đông lạnh giá này, tôi lại càng thấy cô đơn và tủi thân hơn trong căn nhà trống trải. Nhiều lúc lên cơn, tôi chỉ muốn bỏ tất cả công việc, nhà cửa để ngay hôm sau chạy lên với chồng nhưng rồi bình tĩnh nghĩ lại, tôi lại thôi.

Nằm không ngủ được tôi đâm nghĩ  ngợi nhiều. Mặc dù biết anh là người rất thương vợ nhưng anh nhà tôi khá đẹp trai nên tôi lo sẽ có nhiều cô săn đón. Mà xa vợ như thế, rất có thể anh ấy cũng thấy cô đơn rồi ngả vào tay một cô gái khác. Rồi tôi lại mường tượng ra cảnh anh ấy đang ôm ấp người phụ nữ khác và nằm bật khóc tức tưởi một mình.

Nhưng điều mà khiến tôi giằng co nhất trong lòng đó là chính bản thân tôi nhiều lúc cũng muốn đi ra ngoài "ăn nem" để giải toả sự cô đơn.

Bản thân tôi vẫn còn khá trẻ, 24 tuổi, lại khá xinh xắn nên dù đã có chồng nhưng vẫn có nhiều người dòm ngó, cả người có vợ và chưa có vợ. Tất nhiên, trong đó có những người đến với tôi vì biết tôi đang xa chồng và thiếu chuyện chăn gối nên muốn tranh thủ "tòm tem" với tôi.

Nhưng cũng có những người họ quan tâm đến tôi thật lòng. Đó là anh bạn cùng làm chung công ty với tôi, T, vẫn còn độc thân. Anh ấy tuy không đẹp trai nhưng rất quan tâm đến tôi, luôn tìm cách gần gũi và giúp đỡ tôi không chỉ trong công việc mà cả những việc khác mà lẽ ra nếu chồng tôi ở nhà anh ấy sẽ làm giúp tôi. 

Có lần tôi bị tai nạn, chồng không có ở nhà, chính anh ấy là người luôn bên cạnh chăm sóc và động viên tôi. Anh ấy đã ở lại trực đêm trong bệnh viện để chăm tôi và chính trong đêm đó, anh ấy đã nói yêu tôi nhưng tôi đã từ chối.

Tuy vậy, ngày ngày gặp T ở cơ quan, được anh ấy quan tâm, chăm sóc, tôi cũng cảm thấy có tình cảm với anh và nhiều lúc cũng muốn được lao vào vòng tay đó. Nhưng rồi có một phần trong tôi lại bảo tôi đừng làm thế.

Tôi đang mong Tết này chồng tôi về nhà để chúng tôi có một đứa con. Như thế, khi chồng đi vắng tôi cũng đỡ buồn hơn. Vậy mà anh cũng không về được bởi Tết là thời điểm nhạy cảm hơn cả ở vùng biên giới. Anh cần phải ở lại để bảo vệ nơi đó.

Khi biết được tin ấy, sự tủi thân, cô đơn và chán nản trong tôi như dâng lên đến tột cùng.

Các anh chị ạ, trong tôi lúc này là một sự giằng co ghê gớm. Tôi vừa muốn "ăn nem" cho đỡ cơn thèm khát trong lúc chồng đi công tác xa vừa phải tự bảo mình phải giữ gìn cho chồng. Tôi không thể chịu được sự cô đơn này nữa. Tôi mới 24 tuổi, vẫn còn trẻ và đầy sức sống và tôi thèm được quan tâm, chia sẻ và chăm sóc. Thế nhưng, chồng tôi lại không có ở đây trong khi T lại là người luôn bên tôi lúc này.

Còn chồng tôi, tôi cứ giữ gìn cho anh ấy nhưng liệu anh ấy có chung thuỷ với tôi không hay là cũng đi tìm "của lạ" trong lúc xa vợ?

Xin độc giả aFamily hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn để tôi thoát ra khỏi tình cảnh éo le này.

Xin cám ơn chuyên mục Tâm sự của aFamily và các độc giả của quý báo.

TH.

Chia sẻ