Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

Giữa lúc thằng lớn chuẩn bị vào lớp một, còn tôi mang thai đứa thứ hai, đang ở nhà chuẩn bị đẻ thì chồng tôi đột ngột tuyên bố bỏ việc ở công ty anh ấy đang làm.

Hỏi tại sao chồng lại bỏ việc, anh nói không hợp với sếp mới, làm việc không phát huy hiệu quả, suốt ngày mâu thuẫn nên muốn đi tìm công việc khác.

Tôi bảo anh đã làm ở đó bao năm, phấn đấu từng ấy thời gian, giờ lại bỏ đi, vứt hết mọi cố gắng từ trước đến giờ, có đáng không? Anh nổi cáu “thôi em đừng nói nhiều nữa, anh mệt lắm rồi” và bỏ đi.

Biết chồng có tính ngang bướng ngay từ khi mới quen, tôi vẫn chấp nhận. Rất nhiều lần anh muốn bỏ việc chỗ anh đang làm nhưng tôi cố gắng khuyên bảo anh nhiều lần nhưng giờ anh vẫn quyết định bỏ việc. Tôi cảm thấy thất vọng vì chồng quá bảo thủ, bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của vợ.

Tôi không biết anh sẽ tìm được công việc gì và sẽ gánh vác gia đình ra sao bởi chỗ cũ anh làm tuy thưởng không nhiều nhưng lương có thể đủ sống đối với một người đàn ông có gia đình. Tôi biết chồng tôi sẽ chẳng bỏ chỗ ấy nếu như sếp cũ còn tại vị. Do sếp mới về khó tính hơn, lại không ưng kiểu bướng bỉnh của chồng tôi nên hai người mới có mâu thuẫn. Chồng tôi bỏ việc chắc chắn vì lí do này.

Tôi lo bởi bây giờ tôi đang nghỉ đẻ, đồng lương có hạn, chồng thất nghiệp không biết cáng đáng gia đình kiểu gì. Khi thằng lớn đi học cần tiền, đứa thứ hai sắp ra đời với bao khoản chi phí mà tiền tiết kiệm trong nhà cũng không còn vì chúng tôi mới sửa nhà. Bao bực tức cứ ở đâu tìm đến. Tôi lặng im không nói gì với anh như muốn bắt anh phải chịu thêm hình phạt chiến tranh lạnh.

Mấy bữa nay, chồng tôi đi suốt, chẳng biết anh đi xin việc hay đi đâu nhưng về đến nhà là nồng nặc hơi men. Tôi không chịu được cảnh này, hỏi chồng tình hình công việc đến đâu thì anh bảo hỏi ít thôi. Tôi nhắc đến tiền, đến bao khoản chi phí sắp tới nếu anh cứ thất nghiệp thì làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “im đi, từ từ rồi tính, lải nhải điếc tai”. Tôi được thể tràn lên, cố tình đem anh ra so bì với những người bạn của anh, những người bằng tuổi anh nhưng đều có công việc, tiền tài khá ổn định, vợ con được nhờ. Anh ném cái nhìn hằn học vào tôi rồi bỏ đi.

Chiều tuần trước, dì anh sang chơi, nhìn thấy anh ở nhà, liền hỏi sao không đi làm. Anh bảo: “cháu đang nghỉ phép”. Tôi nghe tiếng dì anh, như tìm được người để giải tỏa sự ấm ức gần tháng nay nên khi dì vừa vào buồng thăm tôi, nước mắt tôi đã lăn dài trên gò má. Tôi cố tình nói to với dì để anh ở ngoài nghe thấy. Tôi nói tôi khổ vì chồng không biết lo cho vợ con, suốt ngày chỉ đi chơi, đi nhậu, công việc đang làm thì bỏ, thì chê. Giờ đẻ thêm con ra biết nuôi bằng gì?
 
Trong lúc dì tôi đang còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện tôi kể thì chồng tôi không chịu đựng nổi những lời phát ra từ miệng vợ. Anh hầm hầm lao vào định tát tôi, rất may lúc đó, dì tôi cản được, đẩy anh ra ngoài. Anh lại vác xe bỏ đi.

Còn lại tôi với dì, tôi tiếp tục khóc và kể lể. Dì tôi sau khi hiểu sự tình đã khuyên tôi phải từ từ rồi tính. Có lẽ sợ tôi xúc động quá, ảnh hưởng đến thai nhi nên dì tôi bảo đi tìm chồng tôi để khuyên bảo anh ấy.

Không biết chồng tôi có được dì anh ấy khuyên không nhưng từ tối hôm đó đến nay, gần hai tuần rồi, anh không nói với tôi một lời, thường xuyên vắng nhà, có hôm đi tới tận khuya mới về. Có hôm say, có hôm nồng nặc hơi men, giọng lè nhè và bỏ mặc vợ con. Tôi thấy thái độ của anh như vậy nên cũng chẳng muốn gần. Tình hình có vẻ rất xấu, có lúc tôi định hỏi anh song vẻ hằn học trong anh khiến tôi khựng lại. Trong nhà tôi lúc này, không khí rất nặng nề, không biết đi theo chiều hướng nào?

Chả nhẽ tôi đã làm gì sai? Tôi phải làm thế nào với tình hình hiện tại? Tôi mệt mỏi và chán nản lắm rồi!

                                                                                                                                                          S.M

Chia sẻ