Tôi nói đùa mà trào nước mắt “con chỉ quên mang theo bố”

Hoài Phương,
Chia sẻ

Ngày đưa dâu, bố mẹ chồng bảo tôi kiểm tra lại đồ dùng xem thử có mang thiếu gì không. Tôi nói đùa mà trào nước mắt bảo “con chỉ quên mang theo bố”. May là nhà chồng tốt và tâm lý nên ai cũng động viên bố con tôi.

Không biết đã ai xem phim “Cha con đậu đũa” chưa, lần nào xem tôi cũng khóc rất nhiều vì hoàn cảnh gà trống nuôi con trong phim và ngoài đời thực của bố con tôi.

Mẹ tôi mất khi sinh tôi. Lúc bắt đầu nhận thức được xung quanh thì tôi đã ở trên lưng bố. Bố mang tôi theo khắp nẻo đường mưu sinh của ông. Ông buôn bán đủ thứ trên đời, mùa nào thức đó. 

Mùa hè ông chở tôi ra bãi mua mía về buôn. Cuối mùa là đi hái sấu thuê. Mùa đông thì về quê buôn ngô khoai lên thành phố ngồi quạt than nướng bán. Trước khi có tôi ông làm nghề thợ sắt, thợ hồ nhưng khi mẹ tôi mất thì ông bỏ nghề, đa phần buôn bán. Nhiều người không hiểu còn cười ông làm nghề đàn bà, nhưng ông nói làm những nghề cũ nguy hiểm không mang tôi theo được. 

Cuộc sống mưu sinh của chúng tôi không dễ dàng gì. Mỗi lần chứng kiến bố trèo sấu hái quả kiếm tiền, tôi lo lắng thắt hết ruột gan. Tôi sợ chỉ trong tích tắc tôi sẽ mất bố mãi mãi. Nghe một tiếng cành cây nhỏ gãy răng rắc, hai chân tôi run lẩy bẩy quỵ xuống đất. Thế nên lúc nào bố trèo xuống đến gốc cây tôi cũng chạy đến ôm ông khóc òa như thể ông đi đâu xa mới về.

Biết tôi hay lo lắng và cũng không muốn tôi chứng kiến cảnh ông leo trèo nguy hiểm, trước khi trèo ông thường dụ tôi chơi trò năm mười, tôi bị, ông trốn. Nhưng lừa được vài lần thì tôi phát hiện, tôi càng thương ông hơn. 

Tôi nói đùa mà trào nước mắt “con chỉ quên mang theo bố” 1
Mỗi lần ông trèo lên cây là một lần tôi ngước mặt lên trời cầu nguyện. Trông thấy tôi khóc, ông nói vọng xuống bằng giọng nghẹn ngào nhưng đã được lấp đi bằng một nụ cười mệt nhọc (Ảnh minh họa)

Mỗi lần ông trèo lên cây là một lần tôi ngước mặt lên trời cầu nguyện. Trông thấy tôi khóc, ông nói vọng xuống bằng giọng nghẹn ngào nhưng đã được lấp đi bằng một nụ cười mệt nhọc “Có gì đâu mà khóc”. Tôi cũng nghẹn ngào trả lời “Con không khóc, con nheo mắt vì mặt trời đấy”. 

Khi tôi vào cấp 1, ông mở một quán sửa xe đạp ngay cạnh trường. Nói là quán nhưng chỉ là vài tấm bạt cũ kĩ dựng sơ sài bên đường. Ông ở đấy để bảo vệ và lo lắng cho tôi. Tôi nhớ hồi đó cứ hễ ra chơi là tụi bạn kéo nhau xuống căn tin hoặc ra cổng trường ăn quà vặt còn tôi thì chạy ra với bố. 

Lên cấp 2, bố lại để quán đến cạnh trường cấp 2 của tôi. Nhưng lúc đó tôi đã trưởng thành và bắt đầu có những suy nghĩ ích kỷ đến kỳ quặc. Giờ ra chơi, tôi không hùa theo đám bạn đi ăn quà vặt vì không có tiền nhưng cũng không chạy ra với bố vì xấu hổ. 

Không có tiền, tôi bị cô lập trong lớp, tôi trốn mình trong một góc và thầm oán trách bố tại sao lại nghèo đến thế. Một lần nông nổi, tôi đã ăn cắp tiền của bố để được nghênh ngang ngồi ăn quà cùng các bạn. 

Tối đến về nhà, ông không hề nặng lời, chỉ âm thầm ngồi ăn cơm nguội phần cơm nóng cho tôi rồi đi ngủ. Sáng mai lại hai bố con đi ăn sáng, ông gọi cho tôi bát bún còn ông chỉ ăn một ổ mỳ không nhân vì không đủ tiền. Từ đó tôi không bao giờ dám ăn cắp hay xem thường bố mình một lần nào nữa.

Sau này khi tôi lớn hơn, đã có thể tự ở nhà một mình được, ông mới bắt đầu đi buôn bán làm ăn xa, kinh tế gia đình của hai bố con khá lên từ đó. Nhưng sống sung túc bên nhau chưa được bao lâu thì tôi đi lấy chồng. Lại éo le thay, tôi lấy chồng xa. 

Mặc dù bố luôn khuyến khích và thúc giục tôi kết hôn nhưng tôi biết đằng sau đó là nỗi buồn không gì có thể so sánh được. Với bố, tôi chính là báu vật của đời ông, ông đã yêu thương không rời tôi nửa bước từ khi tôi còn bé, nay chẳng qua vì tình yêu và hạnh phúc của tôi mà đánh đổi.

Tôi nói đùa mà trào nước mắt “con chỉ quên mang theo bố” 2
Ngày đưa dâu, bố mẹ chồng bảo tôi kiểm tra lại đồ dùng xem thử có mang thiếu gì không. Tôi đùa mà cười ra nước mắt bảo “con chỉ quên mang theo bố” (Ảnh minh họa)

Ngày đưa dâu, bố mẹ chồng bảo tôi kiểm tra lại đồ dùng xem thử có mang thiếu gì không. Tôi đùa mà cười ra nước mắt bảo “con chỉ quên mang theo bố”. May là nhà chồng tốt và tâm lý nên ai cũng động viên bố con tôi. Sau này họ còn tạo điều kiện cho bố vào thăm tôi và ở lại chơi. Tôi thật sự rất cảm kích và biết ơn nhà chồng vì điều đó.

Hôm nào tôi cũng thức dậy bằng muôn vàn câu hỏi bố có khỏe không, có biết tự lo cho bản thân, có ăn uống đầy đủ, có biết đi thư giãn đây đó để đỡ nhớ con gái. Rồi khi tối ngủ, tôi lại cầu nguyện cho ông khỏe mạnh.

Hôm nay tôi lại nhớ ông cồn cào, tôi nhớ khi ông trèo sấu và bảo tôi đừng khóc. Lúc đó tôi sẽ lại nói “vì mặt trời đấy”. Là thân con gái, lấy chồng xa tôi không thể yên tâm về người bố mỗi ngày một già hơn của mình. Tôi đang có ý tích cực làm lụng để mang bố vào sống cùng với chúng tôi. Nhưng bố tôi lại muốn vợ chồng tôi ra ngoài ấy nhưng chồng tôi cũng là con trai duy nhất của bố mẹ chồng. Tôi phải làm thế nào để vừa được sống cùng bố đẻ lại không phải để chồng khó xử đây?

Chia sẻ