Tôi mãi là tình nhân trong bóng tối của anh

23-12-2011 11:05:15

Anh đề nghị tôi là tình nhân của anh, anh không muốn ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Dù anh chưa có gia đình nhưng anh cũng không thể cưới 1 người như tôi được...

Tôi lớn lên ở miền quê nghèo cho nên tôi rất ý thức được cái nghèo. Tôi đã luôn ước mong đổi đời và giúp đỡ cha mẹ, cho các em được ăn học tử tế. Tôi ước được sống trong ngôi nhà dù không to, nhưng ít ra cũng không đến nỗi rách nát, không che nổi mưa nắng. Nhưng tôi cũng ý thức được rằng tôi phải vươn lên bằng con đường học tập chứ không phải là thân xác dù tôi cũng có chút nhan sắc. Nhưng những lời hứa khi đó, cho đến bây giờ vẫn mãi chỉ là lời hứa. Vì dù muốn hay không 5 năm qua tôi đã sa chân vào vai trò tình nhân trong bóng tối.


4 năm trời bon chen giữa thành phố đông đúc, làm thêm đủ thứ công việc bán thời gian tôi mới có thể chật vật kết thúc 4 năm đại học của mình. Có những lúc tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi tôi đã muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến người thân là tôi phải chịu đựng. Ra trường cứ ngỡ rằng mọi khó khăn sẽ kết thúc, nhưng quả thật một người không có họ hàng thân thích, không có những mối quan hệ xã hội như tôi thì có bằng cấp cũng không thể làm gì được.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi gia đình tôi càng nợ nần nhiều hơn, cơm ăn không đủ no, lại phải lo học cho cả đàn con đang độ tuổi lớn. Thân làm chị cả như tôi thật xót xa cho hoàn cảnh gia đình mình. Bạn bè tôi rủ tôi đi sang Sing làm trong quán bar, có những đêm đi làm thêm về mệt nhọc tôi cũng muốn nhắm mắt đưa chân, nhưng dường như bên tai tôi luôn là lời hứa năm nào nên tôi không thể làm như thế.

Có lẽ may mắn đã lóe sáng với tôi khi tôi xin được chân văn thư trong 1 công ty liên doanh. Tuy lương không cao nhưng tôi rất vui mừng vì đó là công việc chân chính. Cũng chính từ đó tôi đã gặp anh. Một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, chưa từng có một mối tình vắt vai như tôi đã yêu anh nhưng chính tôi cũng biết anh chỉ xem tôi như 1 tình nhân, không hơn không kém.


23 tuổi tôi gặp anh, khi ấy tôi chỉ là 1 cô nữ sinh mới ra trường chưa hiểu được chuyện đời. Còn anh đã là giám đốc, anh trẻ tuổi tài năng lại độc thân. Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh, nhưng tôi cũng hiểu, so về điều kiện tôi và anh hoàn toàn khác xa nhau. Một vài lần tôi và anh đi tiếp khách với công ty, anh đã cởi mở trò chuyện với tôi nhiều hơn, cảm tình tôi dành cho anh ngày càng nhiều.

Rồi 1 lần sau khi đi công việc với khách hàng, anh uống quá chen và đã cướp đi đời con gái của tôi. Anh cũng tỏ ra ân hận và liên tục xin lỗi tôi vì anh đã không làm chủ được mình. Tôi nghĩ rằng đó cũng chỉ là sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên cũng không trách gì anh. Thời gian đó, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên 2 đứa em tôi đều phải nghỉ học để giúp gia đình. Tôi khổ sở đi vay mượn để trả nợ nhưng với đồng lương ít ỏi của tôi thì không đủ.

Anh đã biết và giúp đỡ tôi trả hết nợ nần, cũng coi như là để bù đắp cho lần đầu tiên của tôi, tôi cay đắng, nhục nhã nhưng không thể thốt thành lời. Tôi biết ơn anh và cũng yêu anh. Còn anh thì đề nghị tôi là tình nhân của anh, anh không muốn ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Tuy anh chưa có gia đình nhưng anh cũng không thể cưới 1 người như tôi được, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm nhận nghèo cũng là 1 cái tội.


Từ đó anh và tôi sống chung như 1 cặp vợ chồng mới cưới. Ở công ty chúng tôi chỉ như sếp với nhân viên. Còn ở nhà thì tôi luôn cố gắng chăm sóc anh như 1 người vợ hiền. Tôi biết anh không yêu tôi, chỉ xem tôi như 1 công cụ để giải trí nhưng vì yêu anh và những gì anh đã mang lại cho tôi, tôi chấp nhận ở bên anh thật lặng lẽ, không 1 ai biết về mối quan hệ của chúng tôi.

Cũng có đôi khi tôi cảm nhận anh thật dịu dàng với tôi, làm tôi lại hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ có suy nghĩ khác, biết đâu anh sẽ chấp nhận tôi. Nhưng hy vọng của tôi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực khi 1 ngày kia anh nói với tôi rằng có 1 người con gái rất thích hợp với anh, anh sẽ theo đuổi và kết hôn với cô ấy. Tôi không nói gì vì tôi biết tôi không có quyền ngăn cấm anh nhưng lòng tôi như ai đâm 1 nhát, đau thật đau. Mỗi khi đi làm tôi nghe mọi người khen người yêu của anh thì tôi lại buồn, mắt tự nhiên lại rưng rưng.

Tôi 26 tuổi thì anh kết hôn, ngày anh cưới tôi tới dự trong vai trò khách mời, là nhân viên của anh, nhưng lòng tôi là những cơn sóng dâng trào mãnh liệt. Ba năm qua dù không được công nhận, dù không 1 lần được sánh bước cùng anh ngoài ánh sáng nhưng tôi vẫn luôn sống với anh như 1 người vợ, làm sao đau bằng khi chồng mình đi kết hôn với 1 người con gái khác.


Anh mua tặng tôi 1 căn nhà coi như tình nghĩa những năm tháng qua tôi đã sống bên anh. Tôi cứ nghĩ từ giây phút đó tôi và anh sẽ trở lại là 2 người xa lạ. Nhưng anh không muốn kết thúc trò chơi này, tôi muốn ra đi nhưng vì yêu anh và vì anh nói những gì anh đã làm cho tôi thì anh cũng có thể đạp đổ, cho nên tôi lại phải tiếp tục ở bên anh. Cũng thời gian đó tôi phải từ bỏ đứa con đầu tiên của chúng tôi, nó là kết tinh tình yêu của tôi dành cho anh, nhưng tôi không thể giữ lại vì nó sẽ là sự ràng buộc của tôi và anh cả đời, tôi không muốn con tôi cũng giống như tôi suốt đời trong bóng tối.

Giờ đây tôi đã 28 tuổi, chưa bao giờ tôi ao ước được sống tự do như lúc này. Tôi ước có 1 mái nhà cho riêng mình, tôi khát khao có 1 người đàn ông thực sự chỉ của riêng tôi, có thể cùng tôi sánh bước giữa dòng đời này. Tôi lại đang mang thai con anh, tôi vẫn không thể cho anh biết được, nhưng tôi cũng không nỡ nhẫn tâm bỏ đi 1 lần nữa.

Tuy đã kết hôn nhưng cuộc sống của tôi và anh không mấy thay đổi, 1 tuần thì hầu như hết 5 ngày anh sống ở nhà tôi. Ngày lễ hay tết anh cũng đều cùng tôi, có vài lần tôi xin anh hãy cho tôi được giải thoát thì anh nói nếu giải thoát cho tôi ai sẽ giải thoát cho anh? Anh đã mở cho tôi 1 shop thời trang, các em tôi đều đã được ăn học tử tế, cha mẹ tôi cũng đã đỡ vất vả lúc tuổi già. Những gì tôi có được ngày hôm nay đều là do anh mang tới, tôi yêu nhưng tôi cũng thật hận anh.

Nhiều lúc tôi nghĩ tôi cứ phải sống như thế này mãi sao, liệu 1 ngày nào đó vợ anh có biết chuyện này không? Tôi không có bất cứ 1 quyền gì trong chuyện tình cảm này. Tôi muốn được phản kháng, nhưng tôi lại không thể. 5 năm qua là quãng thời gian tôi nếm đủ vui, buồn, yêu thương... nhưng đến giờ tôi đã quá mệt mỏi. Trái tim tôi không thể còn có thể chịu đựng hơn nữa.


Tôi đã có ý định bỏ lại tất cả để đi thật xa, tôi không cần nhà, không cần tiền, tôi chỉ mong tìm được hạnh phúc đơn sơ nhỏ nhoi của riêng mình. Nhưng còn cha mẹ tôi, các em tôi, tôi không thể không lo lắng cho họ và còn anh nữa? Dù anh đã mang tới cho tôi thật nhiều đau khổ nhưng cũng chính anh đã vớt vát cuộc đời tôi lúc tôi khổ cực. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa?
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.
 
Thiên Thi

Bé mới 2 tuổi mà bơi lặn như cá