Tôi làm sao để người yêu trọn vẹn nghĩa lẫn tình?

Nga,
Chia sẻ

Thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi buộc phải giải quyết một chuyện mà cả hai đều không muốn. Tôi có nên để người yêu của mình lấy chồng để làm tròn chữ hiếu?

Thân chào các bạn đọc giả Afamily!

Tôi muốn chia sẻ đôi dòng tâm sự của tôi đến với các bạn, mong rằng qua đó, tôi nhận được những lời chia sẻ chân thành để tôi có thể quyết định một cách đúng đắn trong chuyện tình cảm của mình.

Trước khi đến với người bạn gái hiện giờ của tôi, tôi đã trải qua một cuộc tình mà mình đã vung đắp từ khi còn học phổ thông cho đến khi học hết đại học. Nhưng rồi vì hoàn cảnh đưa đẩy, cô ấy phải đi làm xa và đã có chồng cùng cơ quan. Tôi đã mang theo nỗi đau này và đi du học ở một nơi xa để quên đi niềm đau quá khứ.


Và rồi một ngày, tôi làm quen được một cô gái trên một diễn đàn có uy tín, chúng tôi tâm sự với nhau những điều trong cuộc sống, chúng tôi rất hợp nhau. Một hôm đẹp trời, chúng tôi đã quyết định chính thức làm người yêu của nhau, cho dù đó chỉ là một tình yêu qua hai cái màn hình vô tri vô giác.

Thời gian ban đầu, tôi còn e ngại về câu chuyện cũ, nên tôi ít để ý đến cô ấy. Cô ấy đã điện thoại cho tôi, nhắn tin cho tôi, thậm chí còn rơi nước mắt vì đã không gặp được tôi trong những giờ mà chúng tôi thường online. Tôi cũng cảm động trước tấm lòng của cô ấy và tình cảm của tôi ngày càng lớn dần vì sự chân thành của cô ấy dành cho tôi.

Chúng tôi phát hiện rằng cả hai đã yêu nhau thật sự, đã sẵn sàng một cuộc sống vì nhau. Thời gian này, tình cảm đó rất đẹp, chúng tôi gọi nhau là ông xã, bà xã. Tôi biết tôi đã đặt niềm tin ở cô ấy và sau này dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ cưới cô ấy làm vợ mình. Cô ấy cũng tin tưởng ở tôi, vì tôi thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cô ấy và không hề ngần ngại khi phải gửi quà hay gửi tiền cho cô ấy (cô ấy còn đi học đại học và vừa phải làm thêm nữa vì cô ấy không muốn làm gánh nặng cho gia đình, không muốn xin tiền từ gia đình khi phải đóng tiền học lại các môn đã rớt).

Thời gian hạnh phúc đó kéo dài hơn 2 năm. Một ngày nọ, tôi nói chuyện với cô ấy và nhắc đến chuyện mình còn "zin". Tôi thấy cô ấy buồn nhưng không biết vì sao. Và cô ấy đã cho tôi biết cô ấy đã lỡ trao thân cho tình yêu đầu tiên của cô ấy. Tôi nghhe tin này, tôi sốc lắm, không thể tin nỗi. Tôi đã thức trắng bao đêm để suy nghĩ và tôi đã chấp nhận điều đó. Nhưng thời gian đầu, làm sao mà quên được, nỗi buồn nó cứ len lén mãi trong lòng tôi. Nhưng tôi đã quyết định, đã chấp nhận bỏ qua tất cả, tôi muốn cô ấy làm vợ mình. Nhưng cuộc đời có bao giờ bắng phẳng như ta đã nghĩ. Trái tim yêu thương và bao dung cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh.


Không lâu sau, cô ấy lại ít liên lạc với tôi và cô ấy gửi cho tôi một lá thư đòi chia tay. Tôi không biết lòng tự ái mình đã để đâu hay là vì tôi đã quá yêu thương cô ấy. Tôi thức trắng đêm và tôi quyết định điện thoại cho cô ấy để hỏi lý do, tôi điện đến hơn hai mươi lần mới được cô ấy bắt máy. Chúng tôi tâm sự và rồi chuyển sang online, chúng tôi đã nói chuyện cả ngày, tôi đã không ăn không uống.

Qua tâm sự, cô ấy kể cô ấy sinh ra trong một gia đình khá phức tạp. Cha cô ấy là người đàn ông của bạo lực gia đình. Điều này, làm mẹ và hai đứa em của cô ấy khổ rất nhiều, nên cô ấy muốn tìm một người đàn ông tốt để nương tựa. Không ngờ mối tình đầu của cô ấy lại gạt cô ấy. Cô ấy kể, trong thời gian tôi buồn, tôi ít quan tâm đến cô ấy, cô ấy bệnh phải nhập viện (lúc này tôi cũng có điện thoại hỏi thăm nhưng máy bên kia không có tín hiệu nên tôi chỉ để lại có vài tin nhắn). Lúc này, có một anh Việt kiều Canada (là người quen của gia đình cô ấy) đến chăm sóc cho cô ấy làm cô ấy rất cảm động. Anh này hỏi cưới cô ấy, mẹ cô ấy rất ưng và đồng ý cho gia đình anh này qua dạm hỏi vào tháng giêng.

Lúc này tôi rất muốn giữ cô ấy, tôi nói với cô ấy, tôi sẽ điện về báo với gia đình để đến nhà cô ấy dạm hỏi trước. Và tháng giêng tôi sẽ về để gặp và cưới cô ấy luôn. Nhưng cô ấy không chịu vì đã muộn rồi và cô ấy đã chấp nhận rồi.

Tôi dùng hết tấm lòng của mình để hỏi cho ra sự việc, cuối cùng cô ấy cũng đã tâm sự với tôi. Qua lời của cô ấy, anh này là người giàu có, có thể lo cho cô ấy cuộc sống vật chất đầy đủ. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là anh này hứa sẽ bảo lãnh mẹ cô ấy sang với cô ấy. Cô ấy nghĩ, cô ấy yêu tôi nhưng cô ấy cũng yêu mẹ nên đã quyết định hi sinh tình yêu vì muốn đưa mẹ rời khỏi người cha của mình.

Thật sự lúc này tôi chỉ muốn giữ cô ấy ở lại bên mình, tôi đã dùng mọi cách để thuyết phục cô ấy. Tôi phân tích cho cô ấy nghe, nếu mẹ cô ấy muốn rời xa cha cô ấy thì đã đi từ lâu rồi chỉ vì còn những đứa con nên mẹ cô ấy mới cố gắng sống cho qua ngày tháng. Nếu mẹ cô ấy được bảo lãnh thì chưa chắc bà chịu đi vì còn hai đứa nhỏ.


Và còn thêm một điều nữa, việc phụ thuộc vào người khác một cách bị động như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường nếu có mâu thuẫn về sau. Tôi muốn cô ấy phải giúp mẹ từ chính sức lực của cô ấy, cô ấy ra trường và làm có nhiều tiền thì có thể đưa mẹ ra ở riêng. Tôi cũng hứa sẽ giúp cô ấy về mặt tài chính nếu cô ấy cần (gia đình tôi thì có khả năng giúp cô ấy nhưng tôi không muốn xin tiền của ba mẹ mình, tôi muốn giúp cô ấy từ những đồng tiền mình làm ra khi còn đang ở bên này). Cuối cùng cô ấy chấp nhận và cô ấy bảo cần có thời gian để quyết định chuyện này.

Tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Đồng ý là tôi cũng có khả năng tài chính, nhưng tuổi đời tôi còn trẻ (25 tuổi) và tôi còn phải học để xong tấm bằng Tiến Sĩ kinh tế. Cô ấy phải chờ tôi đến thời gian đó thì tôi mới tự thân vận động và giúp đỡ cô ấy được. Hơn nữa, nếu sang Canada, sau này cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn, sẽ có điều kiện hơn và làm vợ một anh nhà giàu (tuổi đời vẫn chấp nhận được, 33 tuổi).

Cuộc sống của cô ấy hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi, có nhiều điều tốt đẹp và cô ấy xa được người cha đã làm cho cô ấy ám ảnh về cuộc sống gia đình. Còn ở chung với tôi, cô ấy vẫn sẽ gặp lại cha mình vì tôi và cô ấy cùng quê. Một điều quan trọng nữa là cô ấy sẽ thực hiện được chữ hiếu với người mẹ mình mà cô ấy đã ao ước bấy lâu.


Tình yêu là thứ đáng trân trọng, nhưng có những thứ còn đáng trân trọng hơn, đó là nghĩa cử cao đẹp của mình đối với người mình đã yêu, nếu không làm được thì tôi có xứng đáng với cái tiếng yêu thật lòng hay không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng các bạn à. Tôi phải làm gì: quyết định dũng cảm nói lời chia tay mà không hề tỏ ra hối tiếc hay dùng lời lẽ thuyết phục cô ấy và gia đình cô ấy để chúng tôi tiếp tục được yêu nhau? Rất mong được sự góp ý chân thành của các bạn.

Chia sẻ