Tôi có nên mở ra một cánh cửa để con tôi có cơ hội có cha?

Tiểu thuyết buồn,
Chia sẻ

Anh đã biến một cô gái giàu nghị lực và lòng kiên nhẫn như rôi muốn phải ngãng ra và muốn được ôm con nhỏ đến cổng chùa xin được che chở để lòng thanh thản.

Các bạn ơi! Xin hãy giúp tôi!

Giờ đây tâm trạng tôi ngổn ngang với bao đau khổ và suy tính. Tôi không biết mình nên làm thế nào để chấm dứt mọi khổ đau của quá khứ và hiện tại. Anh đã biến một cô gái giàu nghị lực và lòng kiên nhẫn như tôi phải muốn ngãng ra và muốn được ôm con đến cổng chùa xin được che chở!

Nhưng tương lai tôi không phải nuối tiếc và ân hận về những quyết định của mình. Tôi viết lên những dòng tâm sự này để mong nhận được sự sẻ chia và cho tôi lời khuyên, đặc biệt là những người có hoàn cảnh tương tự như tôi!

Năm nay tôi 29 tuổi, chồng tôi 31 tuổi, chúng tôi có một bé gái 1,5 tuổi. Tôi và chồng tôi quen nhau năm 2004, lúc đó anh đã ngỏ lời yêu tôi nhưng tôi chưa nhận lời yêu anh. Đến tháng 10 năm 2006 tôi nhận lời yêu anh (thực tế lúc nhận lời yêu anh, tôi không hẳn vì tình yêu mà vì lòng thương hại bởi lúc đó chuyện làm ăn của anh bị thất bát cộng với nợ nần khiến anh rất buồn, nên tôi đã chủ động chia sẻ và nhận lời yêu anh). Và 1 năm sau chúng tôi đăng ký kết hôn nhưng vì anh “không có tiền” nên mãi đến năm 2009 chúng tôi mới tổ chức đám cưới.

Trong suốt thời gian quen và yêu nhau, tôi với anh không ở gần nhau vì anh làm nghề lái xe cuốc đi theo công trình, còn tôi sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Chồng tôi là một người bình thường, trình độ lớp 6, có thể nói là xấu trai và cục tính. Còn tôi là một người con gái nhỏ nhắn và khá dễ thương. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn và éo le nên tôi đã sống cuộc sống tự lập từ lúc học lớp 8 rồi phấn đấu nỗ lực học lên trung cấp kế toán.

Sau đám cưới một thời gian thì anh chuyển vào Bình Dương sống cùng vợ (trước đó anh cư trú ở Nha Trang). Cuộc sống của chúng tôi lúc này nghèo khó nhưng rất hạnh phúc, mặc dù có đôi lúc anh vô cớ nhăn nhó cáu bẳn nhưng tôi nghĩ vì anh đang thất nghiệp ở nhà tù túng quá nên mới vậy, vì thế tôi đã nỗ lực đem lại niềm vui cho anh.

Ngày ngày tôi tranh thủ đi làm về sớm, cùng anh nấu cơm, làm việc nhà. Tối tối 2 vợ chồng lại tay trong tay đi tản bộ. Phải nói đây thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Một thời gian sau anh mượn tiền của anh chị tôi để hành nghề bán áo quần dạo, tôi tích cóp được bao nhiêu thì mua cho anh chiếc xe máy cũ để anh hành nghề. Rồi tôi có thai, tôi thực sự sốc khi tôi báo tin mình có thai nhưng anh không hề vui mừng đón nhận nó, trái lại anh còn tỏ ra khó chịu và cáu ghắt. Tôi có hỏi thì anh bảo vì sợ không có tiền nuôi con. Mỗi tuần anh bán được vài trăm (khoảng 200-400) bộ áo quần (tôi ước lượng vậy vì chị gái tôi bỏ hàng cho anh) nhưng anh không hề đưa tiền cho tôi. Tôi có hỏi thì anh bảo bán không có lãi.

Nhưng tôi biết anh đang lừa dối tôi, vì thỉnh thoảng tôi có đi bán phụ anh, mỗi bộ đồ lãi ít nhất cũng 7.000đ. Đó là chưa kể quần bò, áo thun mỗi cái lãi 20.000đ trở lên. Tôi nói anh là mua bán thì phải có sổ sách ghi chép nhưng anh khăng khăng không làm và không cho tôi làm. Nhiều lần kiểm tra tôi phát hiện bị mất hàng. Tôi hỏi thì anh ậm ừ rồi vùng vằng lớn tiếng với tôi. Mà tính tôi thì không thích cãi cọ, lớn tiếng. Mỗi lần giận anh tôi đều im lặng, có lúc giận anh quá không chịu nổi thì tôi bỏ đi lang thang ngoài đường khi nào mệt lả người rồi mới mò về nhà. Và tôi chỉ nói với anh khi 2 vợ chồng đã đầu gối tay ấp.

Nhưng đáp lại sự chịu đựng và hi sinh của tôi thì càng ngày anh càng quá đáng. Anh không lo tiền ăn, tiền nhà mà chỉ thỉnh thoảng tôi hỏi thì anh mới đưa cho tôi vài đồng. Đã thế tiền tôi dành dụm để sinh con anh cũng lấy nốt. Tôi nói là hết tiền ăn rồi thì anh bảo không có thì nhịn. Trái tim tôi như sắt lại khi nghe câu nói đó. Tôi có thể cảm thông sự ích kỷ chỉ thích sống cho bản thân mình của anh, nhưng tôi bị ám ảnh bởi sự tàn nhẫn và vô lương tâm của một người chồng không có trách nhiệm và tình yêu thương.


Anh còn làm những điều khiến tôi nghi ngờ anh không chung thuỷ với tôi. Đó là việc anh thường xuyên về khuya và tôi mang bầu nhưng anh không hề quan tâm yêu thương như lúc trước. Anh hay cáu bẳn, gây chuyện với tôi, thậm chí có nhiều lúc tôi chưa biết chuyện gì xảy ra thì anh đã văng tục và chửi thề. Tôi bảo sao dạo này anh ăn nói mất lịch sự như thế thì anh chửi cha mẹ tôi. Điện thoại thì lúc nào anh cũng giữ khư khư trong người và để ở chế độ im lặng. Tôi đã âm thầm theo dõi thì thấy anh hay sang chỗ của cô gái bán hàng bên cạnh ngồi và 2 người đong đưa với nhau rất tình tứ. Rồi đêm nằm ngủ anh ôm hôn tôi và gọi tên người khác.  Tên người anh gọi trong khi ôm tôi, tôi đã từng gặp, cô ta bán đồ như chồng tôi và hai người có quan hệ gần gũi với nhau chính mắt tôi cũng nhìn thấy.

Về nhà tôi hỏi anh thì anh lúc nào cũng bảo không có gì cả và bảo tôi bỏ cái tính đa nghi đi. Tôi buồn nhiều lắm, mang thai mà đêm nào tôi cũng khóc. Tôi khóc cho bản thân và khóc cho con tôi. Nhưng rồi tôi nghĩ mình không có bằng chứng rõ ràng thì không thể buộc tội cho anh ấy. Với lại có thể tôi đang bầu bí nên không thể thoả mãn cho anh trong chuyện gối chăn nên dẫn đến điều đó. Và tôi đã bỏ qua cho anh.

Rồi đến ngày tôi sinh con. Vì nội ngoại không có ai cả (họ ở xa, chỉ có 2 vợ chồng tôi lập nghiệp ở đây) nên chỉ có mình anh chăm sóc cho mẹ con tôi. Lúc này anh không đi bán áo quần nữa mà trở về công việc cũ là lái xe cuốc.

Anh chăm sóc tôi và con rất chu đáo và tận tâm. Số tiền anh nợ anh chị tôi mấy chục triệu tôi đã âm thầm kiếm tiền và trả hết trước khi tôi sinh con nhưng anh không biết và nghĩ là còn nợ anh chị tôi. Tôi giấu không cho anh biết để anh lo làm ăn và không ỷ lại vợ làm ra tiền mà trở nên lười biếng.


Sau 4 tháng sinh con tôi đi làm. Và cũng chính lúc này anh lại có dấu hiệu ngoại tình. Anh đi làm suốt với lý do là tăng ca. Thời gian đầu anh có đưa cho tôi tiền tăng ca, nhưng sau đó đêm nào cũng đi làm nhưng không có tiền tăng ca nữa mà chỉ có tiền lương giờ hành chính thôi. Tôi có hỏi thì anh giải thích cho tôi. Và tôi có bí mật gọi điện cho công ty anh hỏi về vấn đề tiền tăng ca thì được giải thích như anh đã giải thích. Nhưng chuyện vợ chồng thì anh không hề đòi hỏi. Điện thoại thì anh luôn luôn mang trong người. Anh lại ăn nói cục súc, hay chửi thề và chửi cha mẹ tôi mỗi khi tôi lên tiếng nói với anh.

Dẫu có giận anh đến mấy nhưng tôi vẫn xưng hô anh em với anh ấy. Còn với anh, kể cả lúc bình thường không có chuyện xích mích gì cũng xưng mày tao với tôi. Điều này làm tôi rất buồn, nhiều lần khuyên nhủ và xin anh đừng xưng hô như vậy mà tôi đau lòng. Anh hứa sửa đổi nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Trong gia đình anh là người đàn ông, là trụ cột gia đình nhưng mọi chuyện lớn nhỏ anh đều để tôi tự lo liệu lấy. Ngay cả việc mua nhà, anh bảo tôi lo được tiền mua nhà thì mua. Còn anh không thể làm gì khác ngoài tháng đưa cho tôi 4 triệu tiền lương (trong 4 triệu đó anh lấy lại để tiêu riêng cũng gần hết rồi). Thỉnh thoảng anh có đưa cho tôi ít tiền anh làm thêm (anh môi giới mua bán xe cuốc, xe tải).

Lúc làm thủ tục mua nhà anh cũng mặc kệ tôi, chỉ một mình tôi xuôi ngược lo giấy tờ thủ tục nhà cửa. Tôi cảm thấy mình có chồng mà cũng như không. Buồn tủi, đau khổ nhưng không biết phải chia sẻ cùng ai. Con gái tôi hay bệnh lắm, nhưng anh bỏ mặc tôi tay ẵm con, tay xách đồ thuê xe ôm đưa con đi bệnh viện. Có những lúc tôi bị bệnh còn con tôi thì sốt nhưng anh bỏ đi suốt đêm đến tận sáng hôm sau mới về. Anh đi suốt, tôi không biết lấy một ngày nghỉ lễ, ngày chủ nhật gia đình vợ chồng con cái sum họp quây quần bên nhau là gì.

Anh đi thì thôi chứ về nhà là cáu gắt và cố tình gây chuyện với tôi để đi tiếp. Anh hầu như không chơi đùa với con. Con gái của tôi giống anh như hai giọt nước và rất ngoan. Tôi cố gắng gồng mình lên để vừa làm tốt công việc ở công ty vừa làm tốt công việc nhà và chăm sóc con vì anh không giúp tôi việc gì ngoài việc giặt áo quần. Tôi đã nhiều lần tâm sự nhỏ nhẹ với anh và khuyên anh nên nghĩ đến gia đình nhưng anh gạt đi và nói “tao không đốn mạt đến mức vợ con tao đang cực khổ như vậy mà tao ra ngoài trai gái, nếu tao có như vậy thì cha mẹ của tao chết không có chỗ chôn thây và tao chết không thấy mặt con”. Nhưng trời ơi chỉ sau đó không lâu tôi đã bắt được quả tang anh phản bội tôi. Điều đau đớn tệ hại là không phải với 1 mà là với 2 người.

Hai cô gái đó đều là dân miền tây và bán cafe. Lúc sự việc bị phanh phui, anh không tỏ xấu hổ và xin tôi tha thứ mà trừng mắt nhìn tôi và nói “Mày muốn làm gì thì làm”. Tôi thực sự bị sốc vô cùng. Tôi đã nói chuyện lịch sự nhẹ nhàng với bồ của anh ấy, và cô ấy cũng lịch sự nói với tôi rằng cô ấy và anh quen nhau đã 1 năm nay, tức có nghĩa là lúc tôi sinh em bé được 3 tháng. Anh ấy lừa dối là chưa có vợ. Cô ấy còn nói là cô đã có thai với anh nhưng anh bảo cô bỏ cái thai đó vì anh chưa lo được kinh tế vững chắc.

Tôi đã bảo anh nếu yêu cô ấy thì hãy đến với cô ta vì thực ra đến lúc này tôi đã không còn thiết tha gì 1 người chồng người cha như vậy nữa. Trước Tết âm lịch tôi đã 3 lần đòi chia tay nhưng anh không chịu và đòi bế con đi biệt xứ nếu tôi nhất quyết ly dị.  Lúc đó tôi không có bằng chứng ngoại tình của anh nên đành ngậm ngùi cố gắng sống vì con. Nhưng bây giờ đã khác, bằng chứng trong tay là anh phản bội và ngược đãi với vợ con. Sau đó anh đã hết lời van xin tôi. Hai đêm liền anh khóc như mưa và quỳ gối van lạy xin tôi tha thứ. Anh nói anh chỉ ham chơi thôi chứ không yêu thương gì cô gái ấy cả. Tôi nói chỉ có anh chết đi tôi mới tha thứ cho anh và thế là anh cắt mạch máu tự tử nhưng cố tình để cho tôi biết việc làm của mình. Tôi đã cầm vết thương cho anh.

Nhưng tối hôm sau tôi đang ngủ, anh kéo tôi dậy và đánh tôi 2 cái bạt tai như trời giáng. Tôi hỏi tại sao lại đánh tôi, anh nói là tại vì tôi nói với ba mẹ anh chuyện anh bồ bịch và anh còn vu oan cho tôi tội chửi cha mẹ anh rồi tiếp tục đánh tôi tiếp mấy cái nữa. Nói thật lúc đó tôi không còn bình tĩnh được nữa. Hôm sau tôi đã gọi điện cho mẹ chồng tôi, mẹ chồng bảo tôi muốn làm gì con trai bà thì làm vì bà không còn đứa con trai đó nữa. Bà thề với tôi là bà không dựng chuyện nói với chồng tôi như vậy.

Đến hôm nay cũng đã hơn một tháng rồi. Nay anh thay đổi hẳn, đi làm về sớm tranh thủ đi chợ, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ…còn tôi thì ngãng ra không muốn làm gì nữa cả. Tôi muốn kết thúc với anh, vì tôi cảm thấy anh không tin tưởng người đàn ông bản chất trăng hoa và lối sống ích kỷ, không có chí cầu tiến này.


Và hôm qua người tình của anh ấy vẫn gọi điện cho anh. Anh nói với tôi là anh và cô ấy không còn gì nữa, nhưng làm sao tôi tin được đây? Nhưng nhìn con gái lòng tôi lại đau nhói khi nghĩ đến cảnh con côi cút chỉ có mình mẹ là người thân yêu duy nhất bên cạnh nếu tôi ly dị chồng. Tôi phải làm sao đây để lòng mình không dậy sóng, không phải ôm mãi nỗi đau này! Anh ấy nói hãy cho anh ấy cơ hội làm người và bù đắp cho tôi. Cho anh ấy sống bên cạnh tôi dù anh ấy có làm thân trâu làm ngựa cũng được.

Tôi có nên cho anh ấy một cơ hội để sửa đổi không? Tôi có nên mở ra một cánh cửa để con tôi có cơ hội có cha? Tôi có nên vì con mà gắng bỏ qua lần này hay là mọi sự cố gắng của tôi rồi cũng chỉ là hư không khi bản chất của chồng tôi là người như vậy? Xin hãy giúp tôi với!

Chia sẻ