Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Phương Anh,
Chia sẻ

Là phụ nữ thật nhưng sao tôi chẳng ưng mấy tiêu chuẩn mọi người hay đặt ra để chọn chồng: đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền, hết lòng yêu chiều vợ nhỉ? Theo tôi ngẫm ra đều không thấy mặt tốt đâu. Ngược lại, tôi toàn thấy “lợi bất cập hại”.

Cuộc đời người phụ nữ có được hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào việc lấy được người chồng như thế nào. Bởi vậy, dù còn khá trẻ nhưng việc lựa chọn người đàn ông gối ấp tay kề, gắn bó với tôi trọn đời rất quan trọng.

Các cụ ta chẳng vẫn có câu “Gái tham tài, trai tham sắc”. Nhưng theo tôi, tiêu chuẩn ấy dường như không được chuẩn cho lắm. Bản thân tôi năm nay 26 tuổi và đã trải qua vài mối tình vắt vai. Lũ bạn thân của tôi cưới xin đã khá nhiều, vì thế tôi cũng ngầm có một số tiêu chuẩn chọn chồng có vẻ "không đi theo số đông". Mong được các anh chị nhiều kinh nghiệm chỉ giáo. 

Thứ nhất, gã đẹp trai thì chẳng bao giờ nên chọn

Các chàng đẹp trai thì hay được gái vây quanh. Như vậy, cơ hội ngoại tình của những đàn ông này (theo tôi) càng lớn. 

Chồng đẹp chẳng phải là chồng mình mà là chồng của cả thiên hạ các anh chị ạ. Chưa kể các chàng đẹp trai chỉ thường chải chuốt, ngắm vuốt suốt ngày. Đàn ông mà tối ngày làm đẹp, chẳng lo kiếm tiền thì vứt. Vả lại, tôi thấy cứ đẹp trai và chăm chút vẻ bề ngoài quá, nhìn người đàn ông ấy "ái" lắm.

Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền 1
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Với cả, lấy chồng đẹp trai quá, mình sẽ bị xấu hơn chồng. Phụ nữ sau này sinh nở sẽ bị sồ sề, rồi lo lắng công việc nhà nên càng xấu. Lấy chồng đẹp về, “vợ cú, chồng tiên” thì tự kỉ lắm. Thôi, thà lấy một chàng xấu xấu chút để chàng làm nền cho mình nổi bật còn hơn.  

Thứ hai, trai tài - trai giỏi cũng chớ có ham

Bởi theo tôi đàn ông lắm tài là đàn ông có nhiều tật xấu nhất thế giới.

Nói về tài của đàn ông thì cũng phải nói tới 2 loại, một là “tài lẻ”, hai là “tài giỏi”. Các bạn gái thường hay đổ rầm rầm trước các chàng lãng tử đa tài, đàn hay, vẽ giỏi. Như tôi thấy, gần đây, các anh nhiếp ảnh gia có vẻ lên ngôi về độ sát gái, các em chạy theo thì cứ gọi là. Tôi thì chẳng ham.

Ừ thì lúc chàng đàn hát mình nghe, vẽ mình, chụp ảnh mình xinh lung linh thì kể ra cũng thích thật đấy. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng mình làm vậy cho người con gái khác. Rồi có khi hứng chí lên anh lại vẽ nude, chụp nude cho các chân dài thì ai mà chịu được.

Những đàn ông yêu cái đẹp, dễ bị rung động bởi cái đẹp, tiếp xúc nhiều với cái đẹp nên cơ hội sinh “tật” càng dễ. 100 ông thì 99 ông là lăng nhăng với các “mẫu” của mình. Nói chung, phụ nữ cũng chẳng dại dây vào mấy ông này để rồi bị cắm sừng lúc nào chẳng biết.

Đàn ông tài giỏi thì được cái tốt là kiếm được nhiều tiền, kinh tế tốt. Nhưng để tiêu được tiền của các anh ấy thì cũng phải kinh qua bao nỗi khổ. 

Đàn ông giỏi về học hành thì hay bị hấp, nói chuyện như người Sao Hỏa, dẫn đi chơi với bạn bè chỉ tổ xấu hổ. Những ông này lại thường có thói tự kiêu, thích tỏ ra nguy hiểm, lại còn hay khinh vợ, nghĩ mình giỏi nên họ chẳng coi ý kiến của vợ ra gì.

Đàn ông giỏi về buôn bán thì hay lươn lẹo, khôn lỏi, lấy về có ngày lừa vợ như chơi. Đàn ông biết buôn bán còn phải có tí liều lĩnh, “đầu gấu” để cạnh tranh khắc nghiệt trong làm ăn, vì thế cũng dễ đem thói cục mịch về nhà cư xử với vợ. Chưa kể, mẫu đàn ông này còn yêu tiền hơn mạng sống, có khi bán cả vợ con vì tiền cũng nên.

Đàn ông giỏi làm chính trị, lãnh đạo thì còn tệ nữa. 90% các anh làm sếp lớn toàn bồ bịch, gái gú, rượu chè. Hoàn cảnh của các sếp buộc phải vậy vì họ phải giao lưu bằng những thói xấu ấy. 

Lấy chồng làm sếp về, tiền nhiều thật nhưng côi cút, khổ hạnh lắm. Các anh yêu công việc có bao giờ biết đoái hoài đến vợ con. Rồi lại đi công tác liên miên, mỗi nơi giắt lưng một vợ bé thì chán vô cùng. Tóm lại, đàn ông “tài giỏi” thường hư hỏng không kiểm soát được.

Thứ 3, đừng tưởng chồng giàu là sướng

Tôi thấy các chị em thường thích lấy chồng giàu, kinh tế mạnh để có chỗ dựa vững chắc. Nhưng tôi thì chẳng thấy tiền mà hoa mắt như đa số mọi người đâu. Lấy chồng giàu chưa hẳn đã là hay.

Đàn ông giàu, tôi cũng chia thành hai loại. Những người giàu nhờ tự lực cánh sinh và giàu nhờ bố mẹ. Với loại “giàu” thứ nhất, các anh phải giỏi giang, tài năng. Mà đàn ông “lắm tài thì nhiều tật” thế nào, tôi đã phân tích ở trên, khỏi phải nhắc lại dài dòng.

Loại giàu thứ hai thì ôi thôi còn tệ hơn loại giàu thứ nhất gấp ngàn lần. Các chàng này thường hay có thói công tử, được bố mẹ chiều quen thói ỷ lại, trẻ con. Các chị em mà  rước những đàn ông này về phải dỗ dành, chiều chuộng khổ lắm. 

Mà những anh chồng “giàu nhờ bố mẹ” quen thói tiêu tiền không phải của mình nên không biết quý trọng đồng tiền, rất hay vung tay quá trán, chẳng biết tính toán gì. Của cải có nhiều bao nhiêu, vào tay mấy ông trời con này cũng tan hoang hết. Sau này bố mẹ chồng mất đi, không còn chỗ dựa thì biết làm sao?

Vả lại, đàn ông “giàu” thường hay phũ phàng, tệ bạc. Nghèo thì thôi chứ có tiền vào, đàn ông rất hay sinh thói hư. Một là đem đi cờ bạc, hai là nhậu nhẹt chè chén với bạn bè, ba là đi bao gái. 

Thôi, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi cũng chẳng ham vật chất mà lấy chồng giàu cho khổ. Xin được nhường các anh đại gia cho mọi người, tôi chỉ cần “tiểu gia” thôi. Cứ lấy anh nghèo nghèo một tí mà chồng ngoan, biết điều với vợ còn hơn.

Thứ 4, si tình quá thì có gì hay chứ!!!

Tôi cũng chẳng muốn lấy người đàn ông nào lúc yêu thể hiện là chàng si tình, dào dạt tình cảm. Tình càng nhiều càng dễ rơi vãi tùm lum.

Với lại, theo quan điểm của tôi, tình yêu không phải là thứ vĩnh cửu. Vợ chồng sống với nhau lâu ngày sẽ biết hết tật xấu của nhau, tránh làm sao khỏi những lúc cãi cọ ầm ĩ. Chưa hận nhau, ghét nhau là tốt lắm rồi, chứ làm gì có ai yêu nhau thắm thiết được cả đời.

Lấy người có lí trí về họ còn biết nhịn, biết phải trái, vợ chồng sau này suy cho cùng cũng sống với nhau bằng chữ “nghĩa”. Chứ lấy về mấy ông tình nồng thắm, lúc đầu yêu nhiều, về sau vỡ mộng thì khổ.

Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền 2
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Mà tuýp đàn ông này rất hay ham của lạ. Lúc tán tỉnh, yêu đương thì mãnh liệt chứ sau này làm vợ chồng về, ông nào cũng chán vợ. Anh nào lúc yêu càng nồng thắm, sâu đậm thì sau này có được nhau rồi lại càng chóng chán. 

Rồi khi đó, chàng đa tình lại đi tìm người phụ nữ khác để trao yêu thương, còn vợ thì bơ vơ ngồi khóc ở nhà. Trước đây tình cảm với vợ bao nhiêu thì sau này cũng sẽ tình cảm với gái bấy nhiêu. Nghĩ đến thảm cảnh đó là tôi hãi hùng. 

Là phụ nữ thật nhưng sao tôi chẳng ưng các tiêu chuẩn mà mọi người hay đặt ra để chọn chồng: đẹp, tài giỏi, nhiều tiền, hết lòng yêu chiều vợ nhỉ? Đẹp quá, giỏi quá, giàu quá, yêu quá… theo tôi ngẫm ra đều không thấy mặt tốt đâu. Ngược lại, tôi toàn thấy “lợi bất cập hại”.

Chia sẻ