Tiếp tục ở lại bên anh hay chia tay khi gia đình người yêu phá sản?

Thanh Xuân,
Chia sẻ

Có thể mọi người có thể cười chê tôi… Nhưng gia đình người yêu tôi hiện giờ đang bên bờ vực phá sản, mặc dù yêu anh rất nhiều nhưng tôi không đủ tự tin để cùng anh bước tiếp...

Tôi giờ đây đang thực sự hoang mang lắm, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể bước qua giai đoạn khó khăn này!

Tôi năm nay 22 tuổi, tháng 7 này tôi sẽ tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Người yêu tôi hiện làm thiết kế trong công ty xây dựng của gia đình. Gia đình anh tuy không phải là quá giàu có, nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Tôi và anh yêu nhau đã được 2 năm, lúc mới quen anh tôi không hề biết là gia đình anh khá giả như thế, đến lúc yêu rồi tôi cũng không biết. Mãi sau này khi về ra mắt gia đình anh, tôi mới biết điều đó. Bố mẹ anh rất yêu quý tôi và bên gia đình tôi cũng rất thương yêu anh.


Mọi người ơi! Tình yêu của chúng tôi thực sự rất đẹp, đó là tình yêu mà tôi luôn trân trọng, muốn cùng anh đi đến hạnh phúc lâu dài. Biết bao nhiêu hứa hẹn về đám cưới, về cuộc sống tương lai, về những đứa con, chúng tôi đã vạch ra kế hoạch hết cả. Anh thực sự yêu thương tôi lắm.

Anh tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại rất hiền lành và chăm chỉ, không nhậu nhẹt, thuốc lá, cũng không thích đàn đúm bạn bè. Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại xuống nhà để gặp tôi hoặc cùng nhau đi dạo phố, đi lang thang trong công viên chứ không hề tụ tập bạn bè chơi bời gì cả. Kỷ niệm của chúng tôi suốt 2 năm qua có lẽ kể mãi cũng không thể hết được.


Anh là người sống tình cảm. Ngoài những điều bất ngờ anh thường làm cho tôi thì mỗi tháng hễ cứ đến ngày 15(15/2 là ngày chúng tôi chính thức yêu nhau) anh lại tổ chức kỉ niệm thêm 1 tháng yêu nhau. Vào những ngày ấy, dù có bận rộn đến thế nào chúng tôi vẫn cố gắng để gặp nhau. Có khi chỉ cùng nhau ngồi dưới ánh nến trong quán cà phê, có khi chỉ là cùng nhau đi ăn uống gì đó đơn giản nhưng mỗi ngày 15 hàng tháng như thế trôi qua chúng tôi thực sự thấy hạnh phúc và càng yêu thương nhau hơn.

Anh bảo rằng anh muốn kỉ niệm như thế để nhắc nhở bản thân mình luôn trân trọng từng giây từng phút được ở bên tôi. Cho đến giờ, qua hơn 2 năm yêu nhau chúng tôi đã có gần 30 ngày kỉ niệm như thế. Tôi không phải có ý muốn khoe khoang mà chỉ có ý bày tỏ rằng tình cảm của 2 chúng tôi thực sự rất chân thật và chúng tôi yêu nhau rất nhiều.


Hoàn cảnh 2 bên gia đình khá môn đăng hộ đối, lại nhận được tình yêu thương của bố mẹ cả 2 bên nên chúng tôi rất tin tưởng và đã lên kế hoạch đến tháng 1 năm sau sẽ kết hôn. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tốt đẹp như thế mãi…

Tối hôm qua, bỗng nhiên anh gọi điện cho tôi và khóc như mưa. Anh chưa bao giờ như thế cả. Tôi linh tính có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra. Trong tiếng nấc, anh nói không thành tiếng: "Em à, có lẽ giờ này anh không thể giấu em được nữa. Thực sự mà nói, công ty gia đình anh đã gặp rắc rối cách đây nửa năm rồi nhưng vì sợ em lo lắng nên anh đã không nói với em. Giờ đây gia đình anh đang đứng bên bờ vực phá sản, không biết ngày nào người ta sẽ kéo đến đòi nợ, căn nhà này cũng sẽ phải bán đi, gia đình anh chắc không còn nơi để mà ở nữa. Nếu gia đình phá sản, chắc ba mẹ anh cũng không thể gượng dậy được, và anh cũng không biết phải làm gì để nuôi ba mẹ rồi cả em trai nữa. Và như thế anh càng không thể chăm sóc cho em như những gì anh đã từng hứa hẹn.

Em biết anh yêu em rất nhiều đúng không? Nhưng yêu không có nghĩa là anh có quyền làm khổ em. Gia đình anh như thế nếu em vẫn theo anh, gia đình em sẽ bị người khác cười chê và em cũng không thể nào có cuộc sống sung túc được.


Anh biết là dù gia đình anh có thế nào thì em vẫn không thay đổi, nhưng anh không cho mình cái quyền được làm khổ em. Em à, tốt hơn hết là mình chia tay đi. Anh khổ thế nào anh cũng có thể chịu được nhưng anh không muốn em phải khổ cùng anh. Em hãy tìm một người đàn ông khác - người có thể chăm lo cho em tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Phải xa em, chỉ nghĩ đến thôi anh đã thực sự thấy đau lòng rồi nhưng cuộc sống có lẽ đã không cho mình được ở bên nhau”.

Từng lời anh nói như những nhát dao đâm nát tim tôi. Tôi chỉ biết khóc mà không thể nói gì. Tôi chỉ biết an ủi anh rồi mọi chuyện rồi sẽ qua anh đừng quá lo lắng.Nhưng thực sự tôi biết những gì sắp xảy ra tới đây sẽ thực sự rất khủng khiếp.

Tôi thực lòng yêu anh nhiều lắm và tôi biết anh còn yêu tôi gấp ngàn lần hơn thế nữa. Từ nhỏ đến giờ tôi luôn thầm nghĩ rằng tôi chỉ cần có một cuộc sống bình thường và được sống cùng với người mình yêu thương là đủ. Nhưng giờ đây điều ước đó thực sự quá xa vời và khó lòng thực hiện được. Anh còn phải lo cho ba mẹ và em trai anh nữa. Gia đình anh cũng đã sắp không còn nhà để ở, rồi nợ nần vẫn còn đó chưa thể trả hết. Tôi thì lại chưa có việc làm, mà bố mẹ tôi nếu biết chuyện thế này chắc chắn cũng sẽ ngăn cản kịch liệt việc tôi lấy anh.


...Sao bỗng nhiên cuộc sống của tôi lại trở thành thế này? Trong giây lát những gì tốt đẹp đều tan tành hết cả. Nếu phải xa anh, tôi thực sự đau lòng lắm nhưng cứ nghĩ đến cuộc sống khó khăn sau này tôi phải đối mặt nếu kết hôn với anh thì tôi lại không có đủ tự tin để vượt qua. Có thể mọi người có thể cười chê tôi… Nhưng thực sự là tôi đang rối bời lắm. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao bây giờ? Tiếp tục ở lại bên anh hay là ra đi như lời anh nói? Tôi thực sự hoang mang lắm. Xin hãy giúp tôi!

Chia sẻ