Nhớ nắng!

Khánh ly,

Ta mong nắng về, dù chỉ trọn một ngày thôi. Để ta có thể thả bộ lang thang, hít thở không khí vương mùi ẩm ướt của Hà Nội.

Tháng 7, mưa rả rích, Hà Nội như ngập trong biển mây màu xám. Ta vẫn bắt gặp đâu đây cảnh người người trên đường xúng xính áo mưa, vội vã giờ tan tầm để trốn mưa, nhất là mỗi khi chiều về.


 

Mưa nhiều, nhớ nắng!

 

Bởi hiếm hoi lắm mới có những ngày nắng.

 

Ta mong nắng về, dù chỉ trọn một ngày thôi. Để ta có thể thả bộ lang thang, hít thở không khí vương mùi ẩm ướt của Hà Nội.

 

Để thấy những vạt nắng sớm rọi dưới chân xinh của sĩ tử mùa thi, cho ta nhớ thời sinh viên da diết


 

Để phát hiện ra những bông sen hiếm hoi, chưa kịp tàn phía bên kia Hồ Tây



 

Để thấy nắng trưa tô hồng khuôn mặt thiếu nữ, cho ta nhớ em, nhớ xa xôi…



 

Một ngày kia cô bé

Lang thang quên lối về

Nhặt từng chùm hoa nắng

Nhặt từng chùm đam mê (*)

 

Để ta thảnh thơi, chớp được những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Đôi khi chỉ giản đơn như cái ngoảnh đầu của một cô dâu “lỗi mùa”…

 

Chiều nay lại có nắng! Với ta, đó là cả một món quà của đất trời. Ta lại lang thang, thử một lần giấu mình vào một góc khuất của Hà Nội để tìm cảm hứng, lan man lan man…

 

Bỗng mưa ập đến, khiến ta chộn rộn bước chân cùng với những nghĩ suy dang dở. 


 

Nhớ nắng, nhớ người

 

Một ngày kia cô bé

Chân trần đi trong mưa

Đánh rơi nỗi buồn nhỏ

Chưa đặt tên bao giờ (*)

 

 

 

(*) Trích thơ của một tác giả chưa rõ tên


Khánh ly

Ảnh : Bốngbang - Hà Thành - Flickr

Chia sẻ