Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

,
Chia sẻ

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

"Cô là con vớ vẩn,  con phò phạch". Kệ, tôi cứ để cho anh nói, nói cho sướng mồm. Tôi không muốn giải thích, cũng chán chẳng buồn nói là tôi vừa tắm nên không nghe điện thoại vì tôi biết ngày mai khi hết men rượu, anh sẽ lại gọi tôi là bằng những lời lẽ yêu thương (vợ yêu...), sẽ lại xin lỗi tôi.

Không biết trước đây tôi có phải là mẫu người phụ nữ cam chịu không nhưng từ khi yêu anh, mọi điều tôi chịu đựng đều ngoài sức tưởng tượng của một đứa con gái quen được nuông chiều. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Giờ đây tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải cố gắng thay đổi con người anh.

Ngay từ khi mới yêu nhau, tôi đã thấy anh là người hay ghen, nhưng tôi chỉ nghĩ là do anh yêu tôi. Tuy nhiên, càng ngày mọi chuyện càng đi quá giới hạn. Tôi đang thi hay đang tắm, để quên điện thoại, máy hết pin... đều được anh khẳng định là tôi đi với trai, rồi mặc kệ tôi giải thích như nào, anh vẫn khăng khăng là linh cảm của anh đúng, đàn bà bây giờ là vậy và tôi hay những người khác anh yêu cũng đều như vậy.

Anh đến nhà đón tôi đi chơi, thấy tôi đợi trước ở cổng, anh lại nói tôi vừa đi với thằng nào về xong. Bạn bè tôi gọi điện thì anh đều giật lấy nghe và nếu là con trai gọi, anh kết luận luôn là tôi lăng nhăng. Gần 12h đêm, anh đến trước cửa gọi tôi ra xem có đúng tôi ở nhà ngủ không, hay đang đi với ai???. Không chỉ thế, anh còn xóa hết số điện thoại những ai có chữ đầu là "Anh" trong máy tôi. Con trai nhắn tin cho tôi, anh lấy máy tôi nhắn tin chửi...

Từ khi yêu anh, tôi mất hết bạn bè khác phái. Bao lần tôi giận, đòi chia tay thì anh lại bảo tôi làm trò để kiếm cớ đi chơi với thằng khác. Và còn biết bao nhiêu chuyện khiến tôi cảm giác như đang bị tra tấn tinh thần. Tôi mệt mỏi, muốn buông xuôi nhưng tôi cũng thương anh.

Tôi đã nghĩ rằng bằng tình yêu chân thành của mình, tôi sẽ chữa được căn bệnh đó cho anh. Tôi không hiểu sao tôi lại yêu anh nhiều đến như thế. Mọi chuyện tôi làm đều cố gắng không để anh phải suy nghĩ. Tôi cũng không dám để điện thoại hết pin, thậm chí lúc tắm cũng mang cả điện thoại vào, cố gắng ở bên anh nhiều hơn.

Nhưng tôi còn có công việc của tôi, không phải lúc nào cũng kè kè bên anh được, và những lúc như thế tôi lại hứng chịu những chuyện chỉ có  trong trí tượng phong phú của 1 kẻ hoang tưởng nào đó! Mọi cố gắng của tôi đều vô vọng. Và thậm chí khi tôi mang giọt máu của anh, anh cũng không tin đó là con mình. Anh còn nói những lúc anh không ở bên tôi thì làm sao biết tôi đi với thằng nào.

Tôi đã hoang mang tột độ, thất vọng tràn trề và không biết phải làm thế nào nữa. Thời gian đó, tôi không biết có thai nên đã uống nhiều loại thuốc (vì tôi bị ốm khá nặng), bác sỹ khuyên bỏ. Và tôi đã phải làm điều đó 1 mình trong đau khổ, nhưng sau đó không được 1 lời an ủi của anh mà chỉ là câu: Chắc em không tự tin đó là con anh nên mới bỏ....

Sau tất cả mọi chuyện tôi chỉ muốn buông xuôi,  nhưng không hiểu vì lý do gì tôi vẫn muốn thay đổi anh, muốn giúp anh. Tôi giận anh, nhưng cũng thương anh...Tôi không biết phải làm thế nào để thay đổi anh. Mong mọi người cho tôi lời khuyên vì giờ tôi đang là người trong cuộc, mất tỉnh táo...

Nếu tôi bỏ anh thì tôi hoàn toàn có thể đến với những người hơn anh mọi mặt, nhưng tôi không muốn để mặc anh như vậy. Anh còn muốn cưới tôi.... nhưng liệu tôi có thể sống 1 cuộc sống bình thường với anh không. Mong mọi người giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này...

Hoàng Thanh Ngọc

Chia sẻ