Nên vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi con riêng của chồng?

Lê Phương,
Chia sẻ

Tôi không biết liệu mình có thể vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi đứa trẻ này khôn lớn không? Tôi cũng rất lo sợ một ngày nào đó người phụ nữ kia sẽ quay lại đòi con.

Tôi lấy chồng từ năm thứ 3 đại học, lúc đó anh đã ra trường và đi làm. Vì quá yêu nhau nên chúng tôi không thể chờ đợi thêm một năm nữa để sau khi tôi ra trường thì tổ chức lễ cưới. Bây giờ đã 6 năm sau ngày vu quy, tôi vẫn chưa một lần dính bầu và mới đây tôi lại nghe tin anh đã có con riêng.



Cả hai gia đình nội ngoại của chúng tôi đều khá giả. Nhà chồng tôi ai cũng làm chức to ở thủ đô. Vừa lấy vợ xong, bố mẹ anh đã mua một căn nhà khá rộng để hai vợ chồng ở. Tôi vừa đi học, vừa làm tròn bổn phận của một người vợ trẻ chăm lo cơm nước cho chồng. Ai cũng khen tôi dịu dàng, chu đáo và chẳng chê gì trong ứng xử. Tuy nhiên, hai vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé dù tôi không áp dụng bất cứ một biện pháp tránh thai nào cả.

Bố mẹ giục, người xung quanh nói ra nói vào, tôi thấy anh vẫn bình tĩnh. Anh vẫn yêu, vẫn quan tâm đến tôi như hồi đang yêu. Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ hàng xóm, tôi để ý anh nhìn chúng rất chăm chú và mong mỏi. Tôi giấu anh đi bệnh viện kiểm tra mấy lần nhưng bác sĩ đều bảo là bình thường. Tôi yên tâm, tự động viên mình đang còn trẻ. Chuyện con cái là trời cho, khi nào đến nó sẽ đến.


Mọi chuyện vẫn sẽ thế nếu như không có một ngày trời xui đất khiến tôi đọc được mấy dòng tin nhắn vô tình trong điện thoại mà chồng tôi không kịp xóa đi. Cuộc sống tôi đã thay đổi rất nhiều từ đó. Từ một con người yêu đời, luôn tôn trọng chồng, sống một lòng một dạ yêu thương chồng, lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho chồng, tôi đã bị suy sụp tinh thần và thể chất nặng nề.

Anh thú nhận với tôi tất cả. Anh không yêu cô ấy. Tất cả là do anh rất muốn có một đứa con và cô ấy đã đồng ý. Anh yêu tôi nhưng anh rất khao khát tiếng trẻ con bi bô. Anh cần một đứa con nên anh đã… làm liều. Lúc đầu anh chỉ thử nhưng hóa ra lại thành sự thật. Anh mong tôi hiểu và thông cảm cho anh. Còn về phần hai mẹ con cô ấy, họ không có tội gì cả. Tôi có thể ghét nó hoặc không chấp nhận nó nhưng anh vẫn nhận đứa trẻ đó là con của mình.

Tôi chẳng muốn nghe gì nữa. Hình như anh đã nói rất nhiều, rất nhiều. Tôi ư, tại sao lại phải chấp nhận một đứa trẻ không phải do tôi tự sinh ra là con? Tôi còn phải đối xử tốt với nó sao? Tôi vùi đầu vào công việc. Tôi ra khỏi nhà sớm hơn và về muộn hơn. Anh không tra hỏi tôi lý do. Lúc về, tôi thấy anh chuẩn bị cơm nước đầy đủ trên bàn. Nhưng nhìn cảnh đó, tôi coi thường và ghê sợ anh. Tôi ban thưởng cho anh ánh mắt của một kẻ vừa mới thất bại và kèm theo lời tuyên chiến: “Anh cứ đi đi, đừng giả vờ giả vịt quan tâm đến vợ như thế nữa”.


Tôi tự tìm hiểu xem cuộc sống của hai con người xa lạ đó như thế nào. Chồng tôi đã mua hẳn cho cô ấy một căn nhà cấp 4 nho nhỏ để hai mẹ con họ ở. Con trai của chồng tôi giờ đã hơn 1 tuổi. Người đàn bà đó quê ở Bắc Giang và ít hơn tôi 3 tuổi. Cô ấy không có bằng cấp gì, chỉ là một cô gái đi bán hàng rong, không nhan sắc, không trí tuệ và không có nhiều tiền. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hình dung được hai người đã gặp nhau như thế nào mà tôi không hề hay biết.

Anh không đưa ra ý kiến ly dị tôi để đến với hai mẹ con họ, nhưng anh lại muốn tôi xem đứa trẻ như một thành viên trong gia đình. Cuộc sống với tôi thật đen tối vì tôi cảm thấy bản thân bị lừa dối và bị phản bội mà không thể tâm sự với ai mặc dù chồng tôi vẫn ở bên tôi, ngay cạnh tôi trong cùng một căn phòng nhưng tôi vẫn thấy đắng lòng.

Một lần, người đàn bà kia hẹn gặp tôi. Cô ấy xin lỗi rồi cầu xin tôi nuôi đứa bé và hứa sẽ bỏ đi thật xa. Cô ấy giãi bày rằng anh vẫn rất yêu tôi và không bao giờ bỏ tôi để đến với cô ấy, chỉ vì muốn có một đứa con mà anh lỡ một lần đi quá giới hạn.


Tôi biết chồng tôi vẫn rất yêu thương vợ, khao khát có con và tôi cũng thực sự muốn nuôi đứa bé. Nhưng tôi không biết liệu mình có thể vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi đứa trẻ này khôn lớn không? Tôi cũng rất lo sợ một ngày nào đó người phụ nữ kia sẽ quay lại đòi con. Chuyện này tôi không hề nói với bố mẹ hai bên. Tôi phải làm sao bây giờ?

Chia sẻ